Đêm đã khuya.
Mấy hộ vệ nhảy vào trong phòng, thi lễ với Lan Lăng Vương, thở hổn hển nói: "Quận Vương, Tô Uy bị Vũ Văn Hộ giam lại rồi. Bảo là muốn từ hôn, Vũ Văn Hộ rất tức giận, nếu không phải do tân công chúa cầu cạnh, chỉ sợ đã đem hắn giết chết.".
Sâu kín dưới ánh nến, gương mặt tuấn mỹ của Lan Lăng Vương lúc sáng lúc tối, hắn nhỏ giọng hỏi: "Tô Uy này mang người nào tới?"
Hộ vệ kia lắc lắc đầu, nói: "Chúng thần tra hỏi mấy lần, đều nói không biết. Nghe nói là không có rơi vào trong tay Vũ Văn Hộ ."
Lan Lăng Vương cầm lên một cây trâm vàng, từ từ đưa đến gần cây nến. Nếu Trương Khởi ở đây, nhất định sẽ nhận biết, trâm cài này chính là nàng dùng để cắm ở nơi miệng hùm, biểu hiện trước mặt mọi người rằng bản thân nàng sắc bén giống với cái trâm này.
Theo hành động của hắn, ánh sáng của cây nến liền sáng hơn rất nhiều.
Rũ con mắt, Lan Lăng Vương khàn giọng nói: "Biết rồi, đi đường mệt nhọc, cũng nghỉ ngơi thôi."
Mấy hộ vệ ngẩng đầu lên, vừa vặn lúc này, một trận gió ào ào ập đến, sau khi đập vỡ cửa phòng, thổi trúng ánh nến khiến nó tắt ngấm, đồng thời, cũng đem mái tóc dài của Lan Lăng Vương tlàm cho tán loạn lên, chặn tầm mắt của hắn lại.
Rõ ràng hắn không nhúc nhích, rõ ràng ánh nến sáng ngời, nhưng tự đáy lòng của mọi người ở đây đều cảm thấy tịch mịch. Giống như người ở trước mắt này, cho tới bây giờ vẫn luôn cô độc, không có bạn bè, không có người thân.......
Lại cứ yên lặng như thế!
Tình cảnh như thế, bảo bọn hắn rời đi thế nào?
Trong lúc chúng hộ vệ cúi đầu thì giọng nói khàn khàn của Lan Lăng Vương truyền đến: "Đi nghỉ ngơi đi, một mình ta yên tĩnh một chút."
Thời gian này, hắn vẫn thường một mình yên lặng. Còn yên tĩnh không đủ nhiều sao?
Chúng hộ vệ giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn là trả lời một câu "Vâng.", rồi chậm rãi lui ra. Khi bọn họ đóng cửa phòng liền nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, ở nơi này trong bóng tối, như vậy làm người ta thấy thật chua xót.
Trong khi Lan Lăng Vương vội vàng hỏi thăm vị trí của Trương Khởi thì đội ngũ sứ giả nước Tề, lồng lộng hùng dũng vào thành.
Trương Khởi biết được tin sứ giá đến lúc đang gảy đàn cho Vũ Văn Ung nghe.
Gió xuân thổi lất phất, Vũ Văn Ung nằm ở trên sập, cặp mắt tựa như mở tựa như nhắm. Lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn tự nhiên mà đến .
Tiếng đàn của Trương Khởi , ít đi mấy phần cố ý, nhiều hơn mấy phần tang thương cùng phiêu diêu. Rõ ràng không kỳ ảo, nhưng lại phiêu diêu như vậy, như hoa đào tháng ba , rất đẹp, lại làm người ta cảm thấy cô đơn không cách nào tự chủ.
Vũ Văn Ung thích nghe tiếng đàn như thế này, nó giống như ở thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, giống như đang cảnh cáo hắn, muốn hắn chú ý đến lời nói của mình. Muốn hắn cẩn thận cẩn thận hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...