Xoa nắn vạt áo, Trương Khởi nói nhỏ: "Tại sao có thể như vậy?"
Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, mấy tỳ nữ đồng thời kêu: "Khởi cô tử có đó không?"
A Lục liền trắng mặt.
Nhìn thấy A Lục hốt hoảng, Trương Khởi lắc đầu một cái, ý bảo nàng an tĩnh xong, Trương Khởi ngồi xuống.
A Lục hít một hơi, chuyển sang cửa lên tiếng: "Nương tử nhà ta ở đây."
Một tỳ nữ nói: "Đại phu nhân cho chút son phấn và trang phục, Khởi cô tử trang điểm lên, tối hôm nay, Hoàng thất có yến!"
"A Khởi nghe được." Trương Khởi đáp một tiếng, ý bảo A Lục đi nhận lấy những thứ đó.
Đảo mắt, A Lục bưng mấy hộp gỗ đi vào, chúng tỳ ngoài cửa thì bắt đầu rời đi.
Vừa để hộp gỗ xuống bàn, A Lục liền đau buồn, nghẹn ngào.
Nàng luôn luôn không có tim không có phổi, Trương Khởi lần đầu tiên biết, A Lục cũng sẽ rơi lệ.
Trong bụng nàng âm thầm cảm động.
Đi tới, Trương Khởi đưa tay vuốt lưng A Lục. Theo động tác của nàng, A Lục hít một tiếng, nhào tới trong ngực nàng khóc rống lên.
Trương Khởi vừa vỗ lưng của nàng, vừa nhỏ giọng nói ra: "Đừng khóc, ngươi sợ cái gì? Bộ dáng này của cô tử nhà ngươi, sẽ không có người nhìn trúng."
A Lục liều mạng lắc đầu.
Nàng nghẹn ngào nói: "Không phải. Cô tử dù trước mặt hay phía sau đều đẹp, A Lục cũng thường xuyên nhìn ngây người."
Phía sau đẹp mắt?
Trương Khởi cả kinh, không khỏi đưa tay sờ về phía hông và mông của mình.
Eo thon, cái vật hình tròn phía sau là cái mông đầy đặn.
Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, cho tới nay, nàng thấy ngực mình còn chưa trổ mã to lớn, liền cho rằng không có việc gì. Thì ra là, mình đã bất tri bất giác trưởng thành.
Đảo mắt, Trương Khởi bật cười.
Nghe được tiếng cười của nàng, A Lục kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên lông mi nàng còn nhỏ giọt lệ, ánh mắt lại trông mong nhìn mình, thực là tức cười.
Trương Khởi đưa tay lau đi nước mắt trên mắt nàng, nín cười nói: "Ngươi yên tâm, ta tự có đối sách."
Nàng nhìn về phía son phấn trên bàn con, dịu dàng nói nhỏ, "Những thứ đồ này, chẳng những có thể khiến người ta trở thành đẹp, cũng có thể làm người ta biến dạng." Như da thịt và tuổi tác của nàng, chính là lung linh non mềm nhất. Bôi loại vật này, hoàn toàn có thể che giấu vẻ đẹp trời sinh của nàng.
Trang phục cũng thế, nàng chỉ cần thêm một vài món vào eo, liền có thể che giấu tư thế vừa nẩy nở.
Nghe Trương Khởi nói như thế, A Lục từ từ buông lỏng nàng ra. Nàng tò mò nhìn những thứ son phấn kia, hỏi "Thật?" Trương Khởi gật đầu, lên tiếng: "Thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...