Chương 184: Hơi mất ngủ

397 15 0
                                    

Chiều nay, Trương Khởi ngủ rất là ngon.

Nàng vẫn ngủ thẳng đến hôm sau mặt trời lên cao, mới mơ mơ màng màng tỉnh táo. Sau khi rửa mặt lung tung, nàng nhớ nhớ ra mình ở chung với Lan Lăng vương, nên vọt ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa phòng, nàng liền thấy được Lan Lăng Vương yên lặng đứng chắp tay trước cửa phòng, ngắm nhìn nơi xa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Trong tay của hắn, còn có một con bồ câu đưa tin, nghe được tiếng bước chân của nàng, hắn thong thả ung dung ném con bồ câu đưa tin cho một hộ vệ đứng trong sân, rồi thuận tay bỏ một tờ giấy vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.

Mặt Lan Lăng Vương không thay đổi nhìn Trương Khởi, nhàn nhạt hỏi "Dậy rồi? Có muốn dùng cơm?"

Trương Khởi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi "Hôm nay không ra ngoài sao?"

Nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, giọng nói của Lan Lăng Vương lạnh đến không có độ ấm, "Nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày."

"Oh." Hắn vừa nói xong, Trương Khởi liền ngáp một cái, nàng đưa tay che môi anh đào, nháy mắt nói: "Vậy ta ngủ tiếp một lát" dứt lời lại trở về phòng.

Nhìn bóng lưng của nàng, Lan Lăng Vương nhếch nhếch khóe môi, xoay người đi tới trong sân.

Người hộ vệ nhận lấy chim bồ câu tiến lên, nhỏ giọng hỏi "Quận Vương, nhận được thư rồi, còn muốn nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày sao?" "Uh."

Nhắm mắt theo đuôi sau lưng Lan Lăng Vương, hộ vệ kia lại nhỏ tiếng hỏi "Quận Vương, bệ hạ nói thế nào?"

Lan Lăng Vương ngừng bước chân lại một lát, cánh môi hắn nở nụ cười lạnh, nói: "Bệ hạ nói, Trịnh thị vừa hô to tên thật của Thái hậu, vừa khóc ngất đi vài lần. *d:đ:l:q:đ* Thấy nàng ta như thế, hắn ta cũng không tiện phán quyết chuyện hai ta hòa ly." Cũng chỉ không muốn mở miệng thôi.

Bệ hạ là ai? Hắn ta có thể mặc áo bào đỏ uống rượu ngon khi thái hậu vừa qua đời, người như vậy đề cập chữ hiếu với hắn, thậ là buồn cười!

"Vương phi thật nhất định không chịu?"

Lan Lăng Vương híp mắt, một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạtà nói ra: "Không tệ."

Phất phất tay, hắn ra lệnh: "Vậy hãy truyền lệnh đi. Nói lần này chúng ta đi ra, dùng lại ít nhất một năm, lâu thì mấy năm, bảo đoàn người chuẩn bị. Chung quy có một ngày, Trịnh thị không thể nhịn được nữa, bệ hạ trong ngoài đều khốn đốn, sẽ nguyện ý thóai nhượng."

Đảo mắt hắn lại nói: "Gửi thư trở về vương phủ nói, ta đã đã tìm được A Khởi. Nàng ấy khó rời quê hương, kiên trì không muốn trở về nước Tề, cho nên ta sẽ định cư ở nước Trần với nàng ấy. Chờ sau này có con, sẽ đón Phương lão đến chung vui!"

Lời vừa nói ra, hộ vệ kia liền trừng lớn mắt. Lan Lăng Vương cười nhạt, chậm rãi nói: "Như vậy, bọn họ sẽ nhanh chóng nóng nảy ."

"Vâng"

Suy nghĩ một lát, hộ vệ kia vừa liếc mắt nhìn phòng của Trương Khởi, vừa nhỏ tiếng hỏi "Quận Vương đã tính hòa ly, sao không báo tin tức tốt này với Trương cơ. Để nàng ấy không còn nghi ngờ nữa?"

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ