Lý Ánh nhìn gương mặt Trịnh Du càng ngày càng tiều tụy ảm đạm, càng ngày càng lộ rõ vẻ âm u tàn bạo, cũng hiểu, nếu bạn tốt cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ bị phá hủy. Vì vậy, nàng ta đã chuẩn bị trước tâm lý, lần này kể cả có phải liều mạng tuyệt giao với Trịnh Du, cũng muốn cảnh tỉnh nàng. Dĩ nhiên, nguyên nhân nàng ta dũng cảm thế này cũng bởi vì, ngày hôm nay thế lực của gia tộc Lý thị dần dần lớn mạnh, mà Trịnh thị thì ngược lại dần dần trên đà xuống dốc, Trịnh Du lại trở thành đối tượng bị người ta vụng trộm nhạo báng khắp thành, cho nên nàng ta không cần phải quá quan tâm đến mối giao tình này nữa.
Lý Ánh nhìn Trịnh Du, nhấn mạnh: "A Du, ngươi càng như vậy thứ được chẳng thể nào bù với những thứ đã mất, hòa ly thôi. Sau khi hòa ly, Dương Tĩnh hay Lý Viễn đều là đối tượng tốt. Cũng không thua Cao Trường Cung bao nhiêu!". Dĩ nhiên, câu cuối cùng là muốn trấn an nàng. Nếu là trước kia thì những người này chỉ kém Trường Cung một nửa, nhưng hiện tại, thì cho dù có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp.
Mà lúc này sắc mặt của Trịnh Du vô cùng khó coi.
Nàng không thích người khác nhắc tới những điều này, cảm giác như mỗi người họ khi nói lời này đều không còn ý tốt, đều là ngoài mặt trấn an nhưng trên thực tế lại đang thầm giễu cợt.
Họ làm sao biết được nàng đã bỏ ra bao nhiêu? Lời của các nàng nói ra nhẹ bẫng, nhưng nếu chuyện này chuyển sang người họ thì xem xem mấy người này còn có thể coi như không có chuyền gì xảy ra như vậy không?
Thấy mặt Trịnh Du đen lại không nói lời nào, một quý nữ khác chọc chọc vào Lý Ánh, ý bảo nàng ta thôi đi.
Nhưng Lý Ánh không những không ngậm miệng, mà còn nghiêm túc nhìn Trịnh Du, chậm rãi nói: "A Du, ngươi cũng đã nói, Cao Trường Cung chính là người một lòng trung trinh. Trước kia tin ngươi, liền toàn tâm toàn ý tin ngươi, sau lại yêu Trương thị, thì vẫn một mực yêu nàng ta. Ngươi đã hiểu rõ hắn như vậy, ngươi nói xem, hắn có thể quay đầu đổi tính sao?"
Không đợi Trịnh Du đáp lại, Lý Ánh lại chém đinh chặt sắt quả quyết nói: "Thật ra thì ngươi đã hiểu rất rõ, kể từ đêm tân hôn mà tiện phụ kia giả chết, thì coi như đã cắm một con dao ở giữa ngươi và Trường Cung rồi! Không chỉ vậy, ngươi bây giờ ở phủ Lan Lăng Vương tại Nghiệp Thành này, Cao Trường Cung hẳn cứ nhìn một lần liền đau lòng một lần không phải sao?"
Lời nói này quá thẳng thắn, ngay cả Thu công chúa cũng không chịu nổi, nàng ta liên tiếp nháy mắt với Lý Ánh, ý bảo nàng câm miệng.
Nhưng Lý Ánh vẫn không hề dao động, nàng ta nghĩ, mặc kệ Trịnh Du ghi hận hay không ghi hận, họ quen biết nhau đã nhiều năm, phải có người đứng ra cảnh tỉnh nàng mới được. Hiện tại danh tiếng của Cao Trường Cung càng ngày càng vang, nhất tộc Trịnh thị thật vất vả mới leo lên cành cây cao, cho nên không thể dễ dàng buông tay. Vì thế, cũng sẽ không khuyên Trịnh Du buông tay.
Thu công chúa mặc dù biết thế, nhưng nàng ta lại không nói trắng ra, chỉ biết khuyên can mấy câu, nên nàng ta đành đứng ra dù cho từ đây về sau Trịnh Du có lật mặt với mình đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...