Chương 163: Cho ta ỷ sủng mà kiêu

454 8 0
                                    

Vũ Văn Ung là một người cực kỳ gò bó, cực kỳ nhẫn nhịn, hắn không háo sắc, cũng không xa hoa trụy lạc. Đối với hắn mà nói, nếu quan hệ cùng Vũ Văn Hộ xử lý không tốt, nói không chừng lúc nào cũng có thể bị Vũ Văn Hộ lấy tính mạng giống như giết hai vị huynh trưởng của hắn trước đây vậy. Cho nên, hiện tại với hắn mà nói, mỹ nhân gì gì đó, còn lâu mới quan trọng hơn tính mạng.

Sau khi nghe được lời kia của Trương Khởi, hắn chỉ cười cười rồi xoay người rời đi.

Những ngày kế tiếp, hai người bình an vô sự như cũ. Vũ Văn Ung cả ngày lẫn đêm sống ở trong nhà gỗ, mỗi lần muốn kín đáo lật xem tấu chương do tay chân thân tín lặng lẽ đưa tới thì hắn lại gọi Trương Khởi qua. Để cho nàng ngồi ở một bên, hoặc đánh đàn hoặc ca múa, mà chính hắn, dưới sự che chở đó của nàng chuyên tâm xem tấu chương, âm thầm bình luận thành bại nhân vật lịch sử. Thỉnh thoảng kích động hắn cũng sẽ nói với Trương Khởi vài lời, còn Trương Khởi vẫn luôn an tĩnh ngồi nghe.

Cuộc sống thản nhiên này cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái, đã đến tháng Hai.

Gió xuân tháng hai, thiên địa phồn hoa tựa như gấm.

Nhìn Trương Khởi lẳng lặng thêu bên cạnh, Vũ Văn Ung đột nhiên cười nói: "Lý cơ rất được lòng ta, có muốn thưởng gì không?" "Thưởng?"

Trương Khởi liền ngoái đầu nhìn lại.

Nàng chống lại ánh mắt cười nhẹ nhàng của Vũ Văn Ung, cũng hiểu được, nhất định là do bản thân mình có thành tựu, để cho hắn cảm thấy hết sức thư thái nên mới có câu nói vừa rồi.

Lập tức, Trương Khởi nghiêng đầu suy nghĩ .

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền mềm mại nói: "Bệ hạ cái gì cũng thưởng cho ta sao?"

Vũ Văn Ung cười ha hả, nói: "Nói đi, ngươi muốn cái gì."

Trương Khởi trừng mắt nhìn, tự nhiên mà nói ra: "Ta à, ta muốn ỷ sủng mà kiêu!"

Vũ Văn Ung đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt hắn lại cất tiếng cười to lên. Vừa cười • hắn vừa vỗ tay nói: "Được, liền cho ngươi ỷ sủng mà kiêu!"

Vũ Văn Hộ có rất nhiều khuyết điểm, hắn không làm được việc lớn, để mặc cho người khác lộng quyền, không có thực quyền. Nhưng hắn cũng có một ưu điểm, đó chính là tính tình khoan dung.

Nói cách khác, thật ra thì hắn không phải một người tính toán chi li, càng không phải là một người nóng nảy, trời sinh tính đa nghi, hắn chỉ là người rất ưa thích nắm quyền mà thôi.

Một thời gian rất lâu, ở trước mặt Vũ Văn Hộ hắn luôn rất cẩn thận, vì đề phòng những người khác ở trước mặt hắn ta nói hắn không cam lòng muốn hư danh, sẽ làm nên chuyện gì đó.

Một người như vậy, dễ dàng tha thứ một phụ nhân vô tri ỷ sủng mà kiêu, vẫn có thể được.

Huống chi, bên cạnh tiểu hoàng đế vô năng ngu ngốc, có một mỹ nhân ỷ sủng mà kiêu, chẳng phải vừa vặn phù hợp với thân phận Hoàng đế hơn? Nàng chỉ muốn khống chế tốt cục diện này, không nói đến bản thân nàng mà ngay cả chính Vũ Văn Hộ cũng cầu còn không được. Mà Vũ Văn Hộ lại là một người thực tế, việc này cũng ý nghĩa với việc bảo đảm cho chính tính mạng của hắn.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ