Chương 95: Gặp lại Tiêu Mạc

625 18 0
                                    

Hai người không coi ai ra gì, cứ như thế mà đi, Vũ Văn Thành thì giận tới cực điểm, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lan Lăng vương, tay hắn nắm chặt, nghiến răng ken két.

Lúc này, một người thị vệ đi tới phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lang quân, sứ giả nước Trần còn đang bị ngăn ở đó, có cần hay không?" Để hù dọa Trương Khởi, bọn họ mượn cớ, chặn sứ giả nước Trần đến dự yến hội ở cửa cung một lúc lâu rồi

Vũ Văn Thành nghiêm mặt quát lên: "Cho bọn họ vào cung."

"Vâng"

Lan Lăng vương dắt Trương Khởi đi được vài bước, cảm thấy bước chân của nàng càng ngày càng khó khăn, liền bước chậm lại.

Hắn cúi đầu, nhìn hai chân của nàng, đi được một chút thì cau mày, sau đó ôm lấy nàng. Trương Khởi cả kinh, khẽ hô một tiếng, con ngươi quyến rũ trong suốt lo lắng nói: "Như thế này không được, không thể như thế này mà vào điện được đâu." Làm sao có chuyện ôm một nữ nhân vào trong cung điện chứ?

Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng, nói: "Nàng cứ nghỉ ngơi một chút đi."

Cứ để cho hắn ôm mình như vậy, hắn không nghỉ ngơi một chút sao? Trương Khởi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Bọn họ sẽ giễu cợt ngươi."

Thấy hắn không thèm để ý, nàng khàn khàn nói: "Cho dù trở lại nước Tề, cũng sẽ có người mượn chuyện này mà đàm tiếu."

Lan Lăng vương chỉ là nhỏ giọng cười nói: "Cũng có thể". Hắn xoay người một cái, ôm

Trương Khởi hỏi một tên đại nội thị vệ: "Chỗ thay y phục ở đâu?"

"Xin Quận Vương đi theo tiểu nhân."

Nhờ có sự dẫn đường của tên thị vệ, hai người tới một chỗ có trang sức hoa lệ, hương thơm dày đặc, khoát khoát tay nước phần, nước Trầm Hương, y phục mới, đặc biệt là những thị nữ chuyên hầu hạ các quý chủ nhân thay y phục, hắn đặt Trương Khởi lên giường, rửa sạch tay, đứng ở trước mặt nàng, chuẩn bị tháo thắt lưng cởi y phục cho nàng

Tay vừa mới chạm vào, một đôi tay nhỏ bé đã chặn lại. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt đỏ choét của Trương Khởi. Thấy Lan Lăng vương nhìn mình, Trương Khởi ấp úng nói: "Ta tự làm."

Lan Lăng vương không miễn cưỡng, từ trong ngực móc ra một bình thuốc, "Dùng nhiều một chút." Dứt lời, hắn bước thẳng đi ra ngoài.

Không ngờ hắn vẫn luôn mang thuốc theo bên người. Trương Khởi cúi đầu, xoa thuốc lên nơi sưng đỏ (^ o^), rồi từng bước đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lan Lăng vương đang nhìn về phía chân trời xa xăm, đứng chắp tay, gió thổi lên trường bào màu đen, cả người lung lay trong gió như sắp bay đi

Hai bên cửa điện, một đám thị nữ ăn mặc hoa lệ không hề chú ý Trương Khởi đang đến gần, đám thị nữ nhìn Lan Lăng vương không chớp mắt, vẻ mặt vừa si vừa mê.

Trương Khởi bước nhanh hơn, đi tới gần Lan Lăng vương, nhìn hắn cau mày thì không kiên nhẫn vội vàng nói: "Ta đã đỡ hơn rồi" Hắn cúi đầu xem, "Có thể đi được?"

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ