Gần tối.
Trương Khởi và A Lục bận bịu cả ngày, cuối cùng sửa sang lại phòng ốc đổi mới hoàn toàn. Lúc này hai người đã mệt mỏi vô cùng, liền núp ở trên giường nói chuyện trên trời dưới đất.
Nói xong, hai người cũng bắt đầu buồn ngủ. Trương Khởi thiêm thiếp một hồi, mở mắt ra, lại không thấy A Lục.
Nàng vội vã ra khỏi phòng, đang muốn tìm kiếm, thì thấy A Lục xách theo nửa thùng nước nóng hổi, đang từ phía bên kia đi tới.
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở sau lưng A Lục, có mấy tiểu tỳ đang tụ chung một chỗ, chỉ chỉ chõ chõ A Lục.
Trương Khởi đi vài bước lại.
Mím môi, buồn buồn không vui, cũng không biết A Lục đang suy nghĩ gì, Trương Khởi liền vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Nghe được âm thanh của Trương Khởi, A Lục nâng hốc mắt ửng đỏ lên, nàng mím môi, buồn buồn nói: "Lúc nãy đi phòng bếp múc nước, họ không chịu cho, còn nói ta."
Nàng cắn răng, hận hận nói: "Tiêu thị Mạc lang đó cũng chỉ nhìn A Khởi mấy lần, tại sao họ đều nói?"
Trương Khởi lắc đầu một cái, vươn tay, nâng bên kia thùng nước lên, nói: "Không chỉ là vì Tiêu Lang." Ở trong ánh mắt khó hiểu của A Lục, Trương Khởi nói: "Cũng là vì ta tự chủ trương." Tự chủ trương nhận phụ thân, hành động như vậy, nhất định là có người nhìn không quen. Ban ngày nàng đối mặt Trương Cẩm đó liền cảm thấy nàng có địch ý với mình.
Nàng nhìn A Lục, "Vậy ngươi lấy nước ở đâu?"
Nghe hỏi, A Lục cười hì hì một tiếng, nói: "Đây là ta tự lấy trong phòng bếp." Đảo mắt nàng lại mất hứng, "Vốn rất đầy, nhưng đường quá xa, tất cả đều bị đổ."
Thì ra là tự xách về đây, nào chỉ là xa? Một thùng nước nặng như vậy, nhất định rất vất vả chứ?
Trương Khởi cảm kích nói: "Ngươi nha, không thương lượng với ta gì cả." Cười cười, giọng nàng mang theo sung sướng nói: "Nước cũng không thiếu, chúng ta không tắm chỉ lau thôi, hai người vừa đủ."
A Lục cũng không từ chối, đưa tay lau mồ hôi trên trán, không tim không phổi nở nụ cười, "Tốt tốt, A Khởi, vậy chúng ta mau mau. Ta đã đổ mồ hôi cả người."
Hai người qua loa lau xong, khi A Lục xách theo y phục của hai người đến bên cạnh giếng giặt sạch thì Trương Khởi vừa đi dạo ở trong sân, vừa từ từ suy nghĩ.
Nàng biết, nước tắm hôm nay chỉ là bắt đầu, đến ngày mai, mặc kệ là thức ăn nước uống, tất cả cũng sẽ có người ra ngoài làm khó.
Đây cũng là lần thứ nhất bị hạ uy phong.
Nếu như nàng nhịn tiếp, nói không chừng loại làm khó này sẽ từ dò xét biến thành theo lệ thường. Chỉ là nàng cũng phải tính kỹ từng bước, không thể kích thích nhiều địch ý hơn.
Trong khi Trương Khởi suy nghĩ, một ngày đảo mắt đã qua rồi.
Ngày hôm sau, hai người rương Khởi dậy thật sớm. Mặt trời mới vừa lên hướng đông, tiếng chim hót chiêm chiếp liền phía sau tiếp trước mà đến. Nhìn từng phiến lá cây làm đẹp ở trên nhánh cây, Trương Khởi mặt mày tươi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...