Chương 124: Mỹ nhân sắc bén [2]

421 11 0
                                    

Lúc này, đại điện đã dần yên tĩnh.

Bệ hạ đã tới.

Nhóm quyền quý đồng loạt đứng lên chào đón. Trương Khởi cũng đứng lên theo, nàng làm như không thấy đôi mắt đang dò xét mình, thành thật cúi đầu, thừa dịp bệ hạ được mọi người nghênh đón ngồi vào vị trí, lặng lẽ giơ tay, rút cây trâm cài ra khỏi lòng bàn tay.

Cây trâm được rút ra kéo theo dòng máu đỏ tươi, có vài giọt bắn lên cái cằm trắng như ngọc của Trương Khởi, khiến cho vị trí màu ngọc đó ánh thêm sắc đỏ đầy mê hoặc.

Nàng cho là mình làm việc này rất kín đáo, nhưng khi máu từ cây trâm nhỏ xuống, cho dù là bệ hạ, Quảng Bình vương, hay là Trịnh Du, thì động tác đều cứng lại một chút.

Đặc biệt là biểu cảm nét mặt của nàng lúc làm động tác này, chẳng những không hề khiếp sợ, thậm chí sau khi máu tươi bắn ra còn khéo léo dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe môi, lộ ra nụ cười yếu ớt mang theo vài phần thõa mãn, bọn họ càng thấy cả người lạnh toát, đầu hoa lên, dần dần, sự chú ý của mọi người cũng chuyển từ người Trương Khởi sang bệ hạ.

Lan Lăng vương đảo mắt nhìn về phía nàng, "Có thể." Hắn giơ tay đè miệng vết thương của nàng lại, máu tươi vẫn đang chảy ra không ngừng, khàn giọng nói: "Sau này, đừng làm vậy nữa."

Giọng nói của hắn thật khàn, thật chát.

Trương Khởi ngước mắt, nàng không nhìn ra được sự phức tạp nơi đáy mắt hắn. Sau khi trừng mắt nhìn, Trương Khởi yếu ớt nói: "Nếu cần, vẫn sẽ làm."

...

Lời vừa nói ra, bàn tay đang đặt trên miệng vết thương của nàng đột nhiên dùng sức. Đến khi Trương Khởi kêu đau, hắn mới nhanh chóng nới lỏng tay ra. Môi mím chặt lại thành một dường, hắn lấy một miếng vải từ trung y ra, cầm tay nàng lên băng bó.

Trong suốt quá trình, biểu cảm trên mặt Lan Lăng vương không chút thay đổi, Trương Khởi cũng không hé răng.

Một hồi lâu sau, hắn nói với giọng khàn khàn: "Nàng muốn ta phải làm thế nào đây?" Giọng nói của hắn có chút nôn nóng.Người phụ nhân bên cạnh đây, luôn có thể dễ dàng khiến hắn mất đi khống chế.

Ngươi muốn ta phải làm thế nào, ngươi mới nguyện ý an an ổn ổn sống qua ngày với ta, không tiếp tục dùng cái vẻ có hay không cũng được này để giày vò ta, cũng không tiếp tục tránh né ta ở ngoài ngàn dặm, khi thì lại dùng trâm đâm vào chính mình khiến ta kinh hãi, khiến ta đau đớn...

Rốt cục cũng hỏi ra câu này rồi.

Trương Khởi hạ mắt, lẳng lặng nói: "Đừng thành thân.... Nếu muốn lấy thê, lấy ta là được rồi."

Bình tĩnh như thế, đơn giản như thế, lại khiến cho Lan Lăng vương đột ngột ngẩng đầu lên.

Hắn muốn cười, quả thật, hẳn là hắn nên cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng vừa mở ra một chút, hắn đã cười không nổi nữa. Nàng đang nghiêm túc như lúc thổ lộ bên ngoài thư phòng của bệ hạ ngày ấy, nàng vô cùng nghiêm túc. Không biết trải qua bao lâu, Lan Lăng vương mới cúi đầu giải thích: "A Du sẽ không làm tổn thương nàng, nàng ta đã nói, sẽ cùng ta yêu thương nàng."

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ