Lúc này ánh nắng rất vừa phải, lại vẫn chưa đến lúc khai tiệc, khắp nơi trong vườn hoa của phủ Vũ Văn, trên những con đường nhỏ đều là quý tộc trẻ tuổi của đất Chu.
Lan Lăng Vương nhìn đám người đang đổ dồn nhìn mình, nhăn chân mày, nhỏ giọng nói: "Những gì của phủ Vũ Văn, nàng đừng có đụng vào." Thật sự nàng đã đắc tội nặng với Vũ Văn Thành, giờ đã đến phủ của hắn, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Trương Khởi ừ một tiếng.
Nghe thấy câu trả lời mềm mại của nàng, Lan Lăng Vương cúi đầu xuống. Hắn vươn tay, ở nàng xõa mực trên tóc vuốt ve, "Mới nãy, nàng rất giỏi". Từ sau khi biết được Lan Lăng Vương thích vuốt tóc của nàng, Trương Khởi rất ít khi rụt lại.
Hắn biết nàng rất thông minh nhưng cũng không nghĩ rằng nàng lại thông minh đến như thế. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng liền đoán được mình đang bị Vũ Văn Thành vũ nhục, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, lại càng biết rằng một vị trượng phu cầm quân đánh giặc như hắn không hề am hiểu miệng lưỡi đấu khẩu như những tên hủ nho ấy.
Hắn vốn nghĩ rằng nỗi nhục nhã này cứ thế mà phải chịu đựng, nhưng không nghĩ đến nàng lại ra mặt, lạnh lùng hờ hững nói một câu lại khiến cho Vũ Văn Thành không có đất dung thân.
Cô gái này, ở trước mặt mình uyển chuyển mềm mại, nhưng khi đối mặt với những kẻ ngang ngược thì lại tuyệt không lùi bước, mà ngược lại, đối mặt trực diện, xinh đẹp như hoa, kiêu ngạo mà ung dung. Khiến cho bất kì ai cũng không thể xem thường nàng, lại còn được nhận được sự tán thưởng của hắn. Trong nháy mắt Trương Khởi vui vẻ đến mức híp mắt lại. Nàng nói ngọt ngào mềm mại: "Có thật không?" Tiếng nói vui mừng của nàng ngọt ngào như mật ong, dường như có được sự tán thưởng của hắn chảng còn gì quan trọng hơn, điều đó càng khiến nàng thoải mái hơn.
Đúng lúc ấy, một Hắc Giáp Vệ bước vào, hắn tiến tới Lan Lăng Vương bên tai nói nhỏ mấy câu.
Nghe một lúc, Lan Lăng Vương cau mày lại, dặn dò với Hắc Giáp Vệ đó: "Phái người canh chừng nàng ta cho tốt." Dứt lời, hắn quay người sải bước đi.
Lan Lăng Vương vừa đi, mấy người trong Hắc Giáp Vệ liền tới. Nhưng bọn họ cũng không hề theo sát Trương Khởi mà tản ra đứng trong rừng cây cách nàng mười bước .
Trương Khởi nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ bình tĩnh, liền sắp xếp để mình ở chính giữa. Có lẽ cho dù có xuất hiện bất kì tình huống đột ngột nào bọn họ đều có thể ứng phó được.
Tâm tư Trương Khởi được thả lỏng, khó có được sự tự do liền chậm rãi đi đến hoa viên trước mặt.
Trong hoa viên, vốn dĩ người người đi lại nhộn nhịp, sự xuất hiện của Trương Khởi đều khiến mọi người liên tiếp quay lại nhìn. Chỉ vì có kia mấy Hắc Vệ ở đây, trong lòng mọi người đều e ngại không tiện đuổi theo. Chỉ một lát liền để Trương Khởi đi đến một nơi yên tĩnh.
Đến phía trước của khu rừng trúc Trương Khởi cúi người, kéo góc váy đang bị vướng.
Đúng lúc này, cách một khóm trúc nàng nghe được gióng nói của một thiếu niên:"Là nơi này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...