Muốn nàng giao tiền ư?
Chuyện này sao có thể?
Trương Khởi không dám ngây người như phỗng nữa, nàng lắc đầu, khẽ cất giọng êm ái: "Còn lâu mới đưa cho huynh."
Thấy Tiêu Mạc nhìn chằm chằm, nàng nói với giọng oán trách yếu ớt: "Muội muốn giữ lại làm tiền phòng thân."
Tiền phòng thân? Sợ sau này hắn bỏ rơi nàng sao? Tiêu Mạc cười xoa đầu nàng, nói: "Được rồi, muội muốn giữ thì cứ giữ lại." Tâm trạng khá hơn, Tiêu Mạc cười nhẹ nói: "Ta sẽ cho muội một viện tử khác nhưng khế nhà này ta sẽ giữ hộ muội. Tránh cho muội lại đổi thêm tiền nữa."
"Mười mẫu ruộng này lần trước ta phải dùng mánh khóe mới lấy được. Muội giữ lại hàng năm cũng có chút thu hoạch, sao lại bán đi? Hay là nhờ Trương
Hiên ra tay? Không ngờ huynh ấy cũng làm được việc." Giọng điệu của hắn không còn vẻ buồn bực nữa rồi.
Trương Khởi vẫn cúi đầu, hắn không buông nàng ra, nàng liền biết điều tựa vào ngực hắn. Cúi gằm mặt, Trương Khởi thầm suy nghĩ: Bằng sắc đẹp bây giờ của mình, Tiêu lang đã khó có thể kiềm chế. Nếu lớn hơn chút, e rằng càng khó chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Tiêu lang.
Nàng không dám nghĩ đến chuyện sau này.
Nàng đã vắt hết óc cũng không nhớ nổi có tồn tại Tiêu Mặc này trong ký ức không. Dĩ nhiên, không chỉ có hắn, ngay cả đám người Trương Hiên, Trần Ấp nàng cũng không nhớ nổi.
Ký ức của kiếp trước quá vụn vặt mà ít ỏi, có khi Trương Khởi cũng cảm thấy, nếu không phải những điều trong trí nhớ đã xảy ra thật, nàng sẽ cho rằng mình chỉ là một tiểu cô tử mười ba mười bốn tuổi, những ký ức đó chỉ là một giấc mộng của nàng, một giấc mộng về quá trình trưởng thành, sống chết của mình.
Cũng chính bởi vì ký ức của kiếp trước quá ít, nhiều khi cử chỉ và tính cách của Trương Khởi cũng chẳng khác gì những tiểu cô ở độ tuổi này. Đang lúc ấy, tiếng bước chân khẽ khàng bỗng truyền đến, còn có tiếng kêu rất nhỏ của tỳ nữ bên Trương Cẩm, "Tiêu lang có đó không?"
Tiêu Mạc khẽ nhíu mày, buông Trương Khởi ra.
Trương Khởi vừa được tự do, lập tức đưa tay vuốt tóc xuống, cúi đầu lui về bên thân cây, làm cho mình trở nên mờ nhạt.
Tiêu Mạc quay đầu, khóe miệng nhếch cười, mặt như gió xuân, "Chuyện gì?"
Tỳ nữ này xuất hiện trước mặt hai người, nàng ta cúi chào Tiêu Mạc, khẽ nói: "Cô tử nhà nô tỳ nói, phu nhân trông coi cô tử nghiêm quá, cô tử không thể ra ngoài gặp mặt Tiêu lang. Đây là khăn cô tử thêu, kính xin Tiêu lang nhận lấy."
Thì ra Trương Cẩm đưa tín vật, vỗ về tấm lòng chưa tỏ tường của ái lang.
Nụ cười bên khóe miệng Tiêu Mạc sâu hơn, hắn nhíu mày, nói: "Cô tử nhà ngươi thật có lòng." Cũng không biết có phải ảo giác của Trương Khởi hay không, khi hắn nói đến hai chữ 'Có lòng' lại nhấn mạnh âm.
Tỳ nữ đưa khăn qua.
Tiêu Mạc đưa hai ngón tay ra nhận lấy, thấy tỳ nữ kia nhìn mình chằm chằm, hắn bỏ khăn vào trong ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...