Từ khi giấc mộng được gả vào hào môn vọng tộc của Trương Khởi tan biến, nàng chưa từng nghĩ đến, mình có thể được làm chánh thê cho một người nam nhân nào.
Cái thế gian này rất tàn khốc, bất kỳ một nam nhân nào có quyền thế, hắn đều muốn cũng cố địa vị của mình, muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, kết thân, mượn thế lực của nhà gái là việc không thể thiếu.
Có người thậm chí không phải muốn nhờ vào thế lực của nhà gái, mà bọn họ nạp thê chỉ là vì muốn môn đăng hộ đối.Vì để khi ra cửa cũng sẽ không để người bên ngoài xem thường mà giễu cợt.
Cho nên, mặc kệ người nam nhân đó suy xét từ phương diện nào đi nữa, cũng không thể nào lấy nàng làm thê.
Trừ khi, người nam nhân đó cũng như Tiêu Mạc vậy, không có gia thế, gậy dựng sự nghiệp hoàn toàn bằng hai bàn tay trắng.Trương Khởi suy nghĩ, hiện tại Tiêu Mạc muốn lấy nàng, một khi đã đạt được rồi cũng sẽ hối hận. Dù sao, nàng đối với hắn cũng không thể giúp ích được gì, thậm chí diện mạo của nàng còn có thể để cho hắn gặp rất nhiều phiền toái.
Nghĩ đến đây, Trương Khởi có chút không rõ, đạo lý rõ ràng như vậy, kiếp trước nàng làm sao lại không nghĩ ra? Còn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ muốn được làm chánh thê của người nam nhân?
Không chỉ là kiếp trước, trước đây không lâu, không phải nàng đã rất may mắn hay sao, may mắn chính mình đã sớm được gặp Lan Lăng vương?
Ai, lòng tham không đáy, sẽ chết không có nơi chôn thân a thật là may, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại
Lời Lan Lăng vương vừa nói, đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Sau cùng nàng làm ra dáng vẻ kia, cũng chỉ là muốn cho hắn cảm thấy áy náy với nàng nhiều hơn một chút thôi.
Bây giờ, mơ ước duy nhất của nàng chính là có một ngày, có thể mang theo tiền tài cùng chính mình rời đi. Nàng sẽ ẩn cư, ở trong một trấn xa xôi nào đó không có chiến tranh hỗn loạn vượt qua phần đời này.
... ... Cuộc đời phồn hoa thì mệt mỏi này, sao không một người một tre một bóng hững hờ nhìn kẻ khác vinh hoa sủng nhục.
Đưa mắt nhìn cửa phòng kêu cọt kẹt sau đó đã mở ra, chúng nô tỳ mang nước nóng vào phòng. Trương Khởi quay đầu, cầm lên quần áo của mình tỉ mỉ mặc vào.
Lần này A Lục cũng sẽ đi theo nàng đến nước Tề. Khi có cơ hội, vẫn là nên đem nàng phải bên cạnh thôi. Ân, có thể nhìn ra đám người Thu công chúa cùng A Du, những việc làm của quý nữ nước Tề đối với Lan Lăng vương, tương đối có dục vọng độc chiếm. Hôn sự của Lan Lăng vương cũng sẽ sớm được định đoạt, nếu như vậy nàng cũng sẽ bị tổn thương.
Nói không chừng đến nước Tề chưa tới một tháng, nàng đã có cơ hội mà rời đi.
Nghĩ tới đây, Trương Khởi nghiêng đầu, nhìn bên cửa sổ được trồng rất nhiều cây xanh, không khỏi nghĩ ngợi nói: quê hương của A Lục thật tốt, nơi đó phụ lão lại mộc mạc, ít khi có chiến tranh. Đến lúc đó mình sẽ đến nơi đó....... Nếu may mắn lấy được tự do, nàng phải trồng trong sân viện một rừng hoa cúc dại. Đến mùa thu, còn có thể đem những khóm hoa trả thành đệm lót mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...