Chương 185: Gặp lại người quen

411 11 0
                                    

Ngày hôm sau Trương Khởi tỉnh lại, dưới mắt nàng hơi xanh.

Tối qua núp ở trong ngực Lan Lăng Vươngrun run nửa ngày, cho đến lúc ngủ, nàng còn níu chặt lấy xiêm y của hắn.

Rửa mặt xong, ngồi lên xe ngựa lần nữa, Trương Khởi đã bắt đầu vô cùng sùng bái những văn sĩ kiếm khách chỉ mang theo mấy người làm, liền dám lưu lạc chân trời.

Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối, quá đáng sợ mà bọn họ không hề sợ hãi.

Bởi vì lòng vẫn còn sợ hãi, nên sau khi lên đường một hồi lâu, nàng mới trán thoát khỏi ngực Lan Lăng Vương, dũng cảm ngồi một mình ở một bên buồng xe.

Dọc theo đường đi, trong đội ngũ đồng hành, thỉnh thoảng có người nhìn về phía Trương Khởi. Xem dáng vẻ bọn họ, rõ ràng là rất muốn hiểu rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Lan Lăng Vương tao nhã như núi mặt không thay đổi ngồi ở đó, bọn họ dù có lòng, cũng không dám tiến lên.

Sáng sớm vẫn còn sương mù mịt mờ, gần tới trưa mặt trời lửa đỏ lại bay lên trời cao, phơi mọi người đến sốt nóng.

Lúc này, Lan Lăng Vương ra lệnh: "Tăng nhanh hành trình."

Cần tăng tốc, nếu không chỉ sợ phải qua mùa đông ở đất tuyết lạnh lẽo này. Lan Lăng Vương nhìn sang cơ thể mảnh mai điển hình như cô nương Giang Nam của Trương Khởi.

"Vâng"

Đội ngũ cỡi ngựa rời đi cực nhanh. Trong ánh mắt tiếc nuối của những thương hộ, năm trăm người chạy ra ngoài như bão cát. Dù là xe ngựa Trương Khởi ngồi, cũng do bốn con ngựa tốt kéo, hơn nữa trong buồng xe chỉ có hai người, không hề nặng, nên tốc độ chạy của bốn con ngựa tốt rất là kinh người.

Chỉ nửa ngày, đội ngũ đã chạy được trăm dặm.

Nhưng bây giờ vẫn chưa ra khỏi quận An Định.

Nhìn bầu trời dần dần tối xuống, Trương Khởi không nhịn được nhỏ giọng nói: "Trường Cung, quái vật tối qua đó, người có thấy rõ là gì không?" ^d| đ/l/q!đ^ Nàng cắn môi thầm nói: "Sau đó ta nghĩ lại, cảm thấy giống như ngựa?" Sau khi hết kinh hoảng, nàng càng suy nghĩ, càng thấy quái vật kia chính là một con ngựa.

Lan Lăng Vương đang xem binh thư nghe vậy ngẩng đầu lên, hắn nhìn Trương Khởi một cái, nhàn nhạt nói ra: "Đó không phải ngựa!" Chỉ có bốn chữ, chỉ có bốn chữ, vừa nói xong hắn liền tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Không phải ngựa. Vậy là cái gì? Đột nhiên, Trương Khởi cảm thấy bầu trời dần dần tối đen ở ngoài trở nên đáng sợ!

Ban đêm lại phủ xuống.

Trương Khởi bị dằn xóc cả buổi mệt mỏi tứ chi đều đau nhức. Dùng bữa tối xong, nàng xem xe ngựa đã trải đệm thật dầy có vẻ thoải mái vô cùng, lại nhìn Lan Lăng Vương đang nhỏ giọng nói chuyện với hộ vệ ở cách đó không xa. Cắn răng một cái, từ trong xe ngựa ôm tấm mền nàng thích nhất và một miếng da hổ, cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt đi đến lều Lan Lăng Vương.

Lá gan của con người càng bị hù sẽ càng nhỏ, trước kia đêm nào cũng nghe sói tru, tối hôm qua lại bị cái bóng đen kia làm sợ hết hồn, Trương Khởi đã hết can đảm. Có lúc thấy nơi tối cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ lung tung.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ