Chương 92: Tiệc vui

723 25 0
                                    

Trương Khởi nho nhỏ vùi ở trong ngực hắn, càng không ngừng run rẩy. Cũng không biết là sợ hay là khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dưới ánh sáng đèn lồng ánh xạ ra tươi vô cùng.

Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn nàng.

Có lẽ là nàng run run quá lợi hại khiến hắn không đành lòng, có lẽ là giờ phút này nàng quá yêu mỹ khiến hắn sinh lòng thương tiếc.

Hắn cúi đầu xuống, dùng trán của mình dán lên cái trán của nàng, hoàn toàn dán lên. Da thịt ấm áp, hô hấp hơi mạnh, liên tục không ngừng nối tiếp, theo da thịt của nàng gãi gãi trái tim của nàng.

Nàng rốt cuộc không còn run mạnh thế nữa.

Lúc này, mấy tiếng bước chân truyền đến, sau đó, mấy tỳ nữ kêu: "Quận Vương, đã bố trí thỏa đáng."

Một câu nói vang lên, Trương Khởi lại bắt đầu run lên.

Lan Lăng Vương không để ý tới nàng nữa, hắn ngẩng đầu lên, "Chuẩn bị tốt nước nóng chưa?"

"Đã chuẩn bị tốt."

"Lui ra đi."

"Vâng"

Trong tiếng bước chân của các tỳ nữ, Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi, sải bước đi vào gian phòng.

Theo bước đi của hắn, trái tim củaTrương Khởi đập thình thịch càng đập càng nhanh, càng đập càng nhanh.

Nàng rất nóng, nóng đến sắp không thở được rồi.

Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Bên trong phòng có ánh đèn lồng đỏ sậm, chiếu các góc ấm áp.

Trương Khởi cảm thấy bên hông buông lỏng, bị hắn đặt ở trên đất.

Trước mặt nàng, là một thùng gỗ lớn nóng hổi, thùng này rất lớn, hoàn toàn có thể cho ba bốn người đồng thời ngâm mình ở trong đó. Nước trong thùng nhộn nhạo, cánh hoa tung tóe. Trên bàn nhỏ cạnh thùng gỗ, là các loại vật dụng như khăn lông, đồ rửa mặt xếp thành một hàng.

Trương Khởi chỉ nhìn sang, đầu liền rũ xuống tới trên ngực.

Hiện tại chân của nàng rất mềm, nếu không phải cố chống, nàng cảm thấy mình sẽ co quắp trên mặt đất.

Một hồi tiếng vang truyền đến, sau đó, một đôi chân thon dài xuất hiện tại trước mắt nàng.

Sau đó nữa, hai bàn tay to đưa đến trước mặt nàng. Khi chúng đụng phải váy của nàng thì Trương Khởi trắng mặt run giọng nói: "Ta tự làm . . . ."

Âm thanh yếu ớt.

Sau một lát an tĩnh, cằm nàng đau nhói, là Lan Lăng Vương dùng ngón tay trỏ bưng mặt của nàng lên.

Có lẽ là trong phòng nóng hổi, có lẽ do đèn lồng đỏ sậm, có lẽ ánh trăng từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng xuyên suốt đến vừa vặn, nàng nhìn thấy mắt hắn sáng ngời thâm thúy, thấy được vẻ mặt đỏ thắm của hắn. . . . Thấy được trong mắt hắn cất dấu vui mừng rực rỡ.

Hắn vốn tuyệt đại phong hoa, lại còn vui vẻ, chuyên chú nhìn nàng, tia sáng kia thật có thể đả thương người đời. Không biết tại sao, nhìn hắn như vậy, trong lòng Trương Khởi cũng nổi lên sự vui sướng kỳ diệu. Hai má nàng ửng hồng, thân thể run run không dứt, khoảnh khắc đó, từ hốt hoảng hoàn toàn chuyển sang mềm yếu.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ