Vừa vào viện, Lan Lăng Vương liền trầm giọng quát đám Hắc Giáp Vệ : "Vừa rồi là ai để cho Thu Công Chúa vào đây?"
Chúng binh sĩ rùng mình, hai người cúi đầu đi ra.
Lan Lăng Vương lạnh lùng nói: "Tha xuống, mỗi người đánh mười gậy."
"Vâng" không có ai phản bác lời của hắn, càng không ai dám hỏi, tại sao lúc ở Nghiệp Thành bọn họ muốn đến thì đến mà khi ở Chu Quốc thì không được?
Nghe tiếng gậy hành hình ở bên ngoài vang lên, Lan Lăng Vương trầm mặt, nói từng câutừng chữ: "Đám người của Hà Gian Vương ngay lập tức sẽ chuyển vào ở tại Hành Quán. . . . . . Nếu như để cho ta biết được, có người dám tự tiện để bọn họ bước vào phủ này, giết không cần hỏi"
Thì ra là hắn là muốn đề phòng Hà Gian Vương.
Ngay lập tức chúng giáp sĩ nghiêm nghị lên tiếng: "Không dám"
"Lui ra đi" "Vâng"
Sau khi Lan Lăng Vương hạ lệnh xong, qauy sang dặn dò Trương Khởi: "Cứ ở yên đây." Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài.
Trương Khởi biết Hà Gian Vương mới đến, nhất định hắn có rất nhiều việc muốn làm, liền khéo léo thi lễ, quay người đi về.
Lúc này bầu trời hơi u ám, Trương Khởi ngủ trên giường, đôi mắt híp lại nhìn bầu trời bên ngoài, lúc này nàng chẳng muốn nghĩ gì cả cũng chẳng muốn làm gì cả.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng nói của một thị vệ từ bên ngoài truyền đến, "Trương Cơ, SứTrần đến cầu kiến." Sứ giả của Trần?
Trương Khởi nói: "Cho mời" "Cho mời ——"
Trong tiếng truyền gọi trong trẻo, vang lên những tiếng bước chân, không bao lâu, cửa phòng kẹt một tiếng bị đẩy ra.
Không nghĩ rằng đối phương lại đến nhanh thế, Trương Khởi đang vừa chỉnh lại y phục tóc tai, vừa đi ra phòng, vội vàng hướng sau vừa lui, sau khi khom mình hành lễ, mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến.
Vừa mới ngẩng đầu, nàng liền ngẩn ra.
Người đứng ở cửa chính là Tiêu Mạc.
Vậy mà lại là Tiêu Mạc.
Thấy Trương Khởi đứng ngẩn ở chỗ đó, người vẫn còn chưa đứng thẳng lên, Tiêu Mạc chậm rãi đi tới. Hắn đỡ lấy bả vai của nàng, sau khi đỡ nàng đứng thẳng lên, khóe miệng hắn nhếch lên, nhanh nhẹn quay lưng lại, quan sát bày trí ở trong phòng.
Sau khi hắn thong thả bước vài bước, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, "A Khởi, chúng ta sẽ đi đến nước Tề trước."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói: "Muội có vui không?"
Miệng của Trương Khởi há rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, phải rồi, chuyện xảy ra ở Kiến Khang rất kín đáo, người biết được không nhiều, hắn sẽ không nghĩ rằng Lan Lăng Vương sẽ biết, cũng không nghĩ đến rằng mình cũng sẽ biết.
Khẽ mím môi, Trương Khởi nhỏ giọng mà hỏi: "Mọi người đều đi sao?"
"Ừ, đi hết.Ai cũng sẽ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...