Chương 94: Không nhìn thấu nàng

689 21 0
                                    

Lan Lăng vương tắm cho Trương Khởi rồi đặt nàng xuống đất, hắn cầm lấy xiêm y chuẩn bị mặc cho nàng thì Trương Khởi đã nhận lấy. Sau cả đêm hoan ái, mặt của nàng yếu ớt trắng nhợt, tay cầm xiêm áo hơi run lên

Hắn nhìn nàng một cái, tự mình mặc thường phục vào. Hắn đi ra phía sau nàng, nhìn nàng khó khăn khom lưng, từng chút từng chút mặc xiêm áo vào.

Dù động tác mặc xiêm áo của Trương Khởi hơi chậm chạp, nhưng khi nàng làm thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đèn lồng chiếu lên khuôn mặt trắng noãn của tiểu cô tử mới vừa trở thành người phụ nữ thực sự, lông mi nàng run rẩy, in bóng ở bên cạnh

Gấp rút quá, cằm Trương Khởi đau xót là do Lan Lăng vương nâng mặt nàng lên.

Hắn tỉ mỉ nhìn nàng, đối diện với ánh mắt trong suốt cùng ngượng ngùng của nàng nhỏ giọng nói: "Có mệt mỏi không?" Cần nghỉ ngơi hay không? Trương Khởi cúi đầu ừ một tiếng, từ từ đi đến trước gương đồng, búi tóc dài lên, khàn giọng nói: "Tất cả đều nghe theo Quận Vương."

Lan Lăng vương không nói thêm gì nữa.

Sau khi quan sát đánh giá Trương Khởi, liền hô: "Mang ít bánh ngọt lên."

"Vâng."

Cầm lấy điểm tâm rồi đặt chúng ở trong ngực Trương Khởi, Lan Lăng vương ôm Trương Khởi lên xoay người đi ra ngoài cửa.

Trương Khởi khẽ kêu: "Tóc của ta còn ướt." Còn chưa có búi lên.

Bước chân hắn vẫn không ngừng lại, "Không sao"

Lúc đi tới bên cạnh xe ngựa thì hắn quay đầu lại ra lệnh cho Dương Thụ Thành: "Đem theo hai mươi người."

"Vâng."

"Mang khăn che mặt ra đây."

"Vâng."

Hắn đưa tay đeo khăn che mặt cho Trương Khởi, rồi xoay người nhảy lên xe ngựa.

Xe ngựa từ từ đi về phía hoàng cung.

Trương Khởi dựa vào trong ngực Lan Lăng vương, nhấm nháp hai cái bánh ngọt, bẻ một miếng, nhẹ nhàng đút vào miệng hắn.

Hắn đang nhắm mắt suy nghĩ, cảm thấy bên môi mềm mềm, liền mở mắt ra.

Đối mặt với cặp mắt trong suốt của Trương Khởi, mị sắc còn lưu lại. Nàng đã ném mạng che mặt ở một bên, đang cầm bánh ngọt trong tay, đút vào miệng mình.

Hắn chưa bao giờ ăn những thứ này.

Nhưng thấy động tác của nàng tự nhiên như thế, thân mật như thế, bất tri bất giác mở miệng nuốt bánh ngọt vào.

Trương Khởi cúi đầu, đút một khối cho mình, sau đó lại nàng dựa hết cả người vào lòng hắn, đưa tay phải ra, quyến luyến ôm lấy eo hắn. Trương Khởi y như một con chó nhỏ đang cọ xát, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngây ngốc một lúc, lại đem một khối bánh ngọt đưa đến miệng hắn.

Lần này, hắn ngậm trúng tay của nàng.

Đối diện với ánh mắt quyến rũ của Trương Khởi, hắn nhỏ giọng nói: "Ta không thích ăn."

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ