Nghiệp thành.
Phủ Lan Lăng vương, Trịnh Du đang mời Thu công chúa, và Lý Ánh.
Theo ngày xuân dần tới, cây liễu, cây đào cây lê đều kết ra nụ nhỏ, gió xuân thổi qua, không khí cũng dần dần trở nên tươi mới ẩm ướt.
Khi chúng tỳ nữ bưng một dĩa bánh ngọt lên, Trịnh Du tiều tụy khác xa trước kia mỉm cười nói: "Nếm thử chút, những thứ này đều là món ngon, ta đã tìm đầu bếp phía nam về làm."
Nhắc tới hai từ phía nam thì giọng của nàng ta hơi có gai.
Thu công chúa lo lắng nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói: "A Du, ngươi cũng ngồi ăn chút đi."
Lý Ánh bên cạnh cũng nhìn quanh bốn phía, nàng ta quan sát từng góc trong viện, nói: "Trước kia mỗi lần gặp Trương thị ở đây, nàng ta luôn vênh váo hống hách, giống như nàng ta thật sẽ trở thành chánh thê của Trường Cung! Ai, đáng hận nàng ta đã thoát đi quá xa, cũng không thể bắt đến làm lễ ra mắt cho chúng ta."
Thu công chúa bên cạnh nàng ta vẫn còn đang nói: "A Du, ngồi xuống đi." Thấy nàng ấy không chịu, nàng ta tiến lên một bước kéo Trịnh Du xuống ngồi lên giường. Nhưng nhấn mấy cái, Trịnh Du vẫn không nhúc nhích. Thu công chúa không khỏi giận, nàng ta cả giận nói: "Là chính ngươi muốn gả đấy! Dáng vẻ Cao Trường Cung ở chung với tiện tỳ kia đâu phải ngươi không nhìn thấy? Nữ nhân nào thấy cũng lạnh lòng, chỉ mình ngươi không biết chết sống muốn nhảy vào !"
Mắng mắng, Thu công chúa liền thấy nước mắt của Trịnh Du, giọng nói liền nghẹn lại.
Nàng ta vô lực ngồi vào trên giường, thật lâu mới nói: "Được rồi, ta không nó, ngươi cố ý gọi chúng ta đến không phải để xem ngươi gượng cười chứ?" Trịnh Du buông vật trong tay xuống, đi lên hai bước, nhẹ nhàng khẽ chào Thu công chúa.
Thu công chúa giật mình, liền vội vàng hỏi: "Ngươi làm cái gì? Mau dậy đi."
Trịnh Du lại vẫn cúi người, nàng ta nhìn Thu công chúa. Giọng nói thanh thúy: "A Thu, ta muốn xin Thái hậu, đồng ý cho ta với Quận Vương đi sứ Chu." "Cái gì?"
Lần này kinh sợ không chỉ Thu công chúa, cả Lý Ánh cũng ngây người.
Trịnh Du tiếp tục nói: "Trường Cung suốt ngày muốn đến Chu, ta muốn giúp chàng ấy chuyện này."
Phất phất tay, ý bảo chúng tỳ lui ra toàn bộ, Thu công chúa hạ thấp giọng kêu lên: "Ngươi điên rồi?"
Lúc này, Lý Ánh bên cạnh đột nhiên vỗ tay nói: "Ý kiến hay!"
Đối diện Thu công chúa còn đang hồ đồ, Lý Ánh cười nói: "Là A Du thông minh. A Thu, ngươi nghĩ xem, nếu như không muốn để tiện nữ nhân đó tiêu dao vui vẻ ở bên ngoài, khiến Cao Trường Cung vẫn luôn nhớ nàng ta, không chịu trở lại trong phủ này. Còn không bằng đi đón nàng ta về. Chính thất bớt làm cao đi đón một cơ thiếp về, thì dù là người độc ác nhất cũng sẽ tán thưởng A Du chứ? Mà nàng ta trở lại, muốn nàng ta không bệnh mà mất, hay mỗi ngày mài đi mỹ mạo và ánh sáng của nàng ta, đây không phải A Du nói thế nào là thế đó sao?"
Lý Ánh tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Nếu như đến lúc đó, tiện nữ nhân này không chịu trở lại, vậy A Du cũng đã làm hết tình hết nghĩa, Cao Trường Cung còn muốn hòa ly, thì chỉ nước bọt cũng có thể dìm hắn chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...