Quản sự Phương lão hầu ở ngoài sân, nghe thấy tiếng cười bên trong, cũng lộ ra nụ cười tươi tắn.
Khác với người khác, ông nhìn Lan Lăng Vương lớn lên, Quận Vương nhà mình từng cười lúc nào, ông đã không còn nhớ rõ. Cho dù người trong thiên hạ đều mắng Trương Khởi là yêu nữ, thì với Phương lão, người có thể khến cho Quận Vương nhà ông nở nụ cười, là một nữ tử tốt. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, một người hầu tới gần bẩm báo: "Người của phủ Quảng Bình vương tới."
Quản sự Phương lão gật đầu, theo người hầu ra ngoài.
Cổng lớn của Vương phủ đã mở, bên ngoài có một hàng người đang đứng, thấy quản sự Phương lão đi tới, một gã trung niên mập tiến lên hành lễ, cất cao giọng nói: "Lan Lăng Quận Vương có trong phủ không? Gia chủ nhà ta nói, bữa tiệc lần trước, Quận Vương say rượu ôm mỹ nhân hoan ca, tự bỏ về trước. Hôm nay lại có tiệc, muốn hỏi Lan Lăng Quận Vương có đi hay không?"
Giọng nói của gã trung niên mập này lớn lại vừa vang, khiến cho người đi đường ở bốn phía đều quay đầu nhìn lại.
...Rõ ràng cửa phủ khép chặt là không muốn tiếp khách, gã mập này đã biết còn cố hỏi, muốn chiêu cáo thiên hạ Quận Vương nhà ông là một kẻ hoang dâm sao?
Chỉ là, con cháu Cao thị, từ lâu đã không sợ bị người khác mắng là hoang dâm vô độ rồi.
Quản sự Phương lão trả lễ, bày ra vẻ mặt đau khổ trả lời: "Hôm nay Quận Vương không tiếp khách."
"Vì sao không tiếp khách?"
Gã mập nghe thế thì chất vấn không chút khách khí, quản sự Phương lão trừng mắt: "Quận Vương nhà ta vì sao không tiếp khách, hình như không phải việc các hạ có thể chất vấn nhỉ?"
Lời vừa nói ra, gã mập đã cười ngượng ngùng.
Quản sự Phương lão còn nói thêm: "Thỉnh về bẩm lại với Quảng Bình vương, thân thể của Quận Vương nhà ta không khỏe, mấy ngày nay không tiện tiếp khách."
Dứt lời, ông bảo tên sai vặt tiến lên, "két" một tiếng, đóng chặt cổng lại. Ngay khi cổng lớn vừa đóng, quản sự Phương lão giáo huấn: "Lời của Quận Vương bị xem là gió thoảng bên tai rồi hả? Sau này cho dù là ai tới, cứ báo lại một tiếng là được, không cần mở cổng."
"Vâng."
Sau khi quản sự Phương lão dạy dỗ đám sai vặt xong, thì còng lưng quay đầu bước đi.Ông vừa bước được mấy bước, đã thấy một bóng dáng yểu điệu phong lưu.
Chính là Trương Khởi.
Nàng uyển chuyển đi về phía quản sự Phương lão, cách không xa phía sau nàng, Lan Lăng vương đang chuẩn bị móc câu, định đến ao câu cá.
"Trương cơ."
Đối mặt với quản sự Phương lão, Trương Khởi không dám nhận lễ của ông, nàng tránh ra nửa bước, khẽ chào: "Không dám." Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt, nhỏ giọng hỏi: "Ai tới thế?"
"Là người của phủ Quảng Bình vương."
Trương Khởi ừ một tiếng, như có chút thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...