Thấy Trương Khởi phờ phạc đi vào, mấy tỳ nữ nhìn thoáng qua lẫn nhau.
Miễn cưỡng ngã vào trên giường lần nữa.
Không bao lâu, A Lục phá cửa mà vào, nàng vọt tới bên cạnh Trương Khởi, ân cần hỏi: "A Khởi, ngươi sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Trương Khởi ngước mắt nhìn nàng, lắc đầu một cái, nói: "Không có việc gì."
A Lục trợn tròn mắt nhìn nàng, căn bản không tin.
Trương Khởi ôm đầu rên rỉ lên một tiếng, "Chỉ rớt ít tiền."
"Hả?" A Lục còn đau hơn Trương Khởi, gương mặt tròn của nàng nhăn thành một cục. Không bao lâu, lại nghe được nàng chạy bình bịch vào phòng bên.
Khi nàng trở về thì trong tay cầm một cái khăn tay. Cẩn thận giao khăn kia vào tay Trương Khởi, A Lục nhíu mặt bánh bao, lưu luyến không rời nhìn một lúc, cực kỳ kiên quyết nói: "A Khởi đừng đau lòng, cái này cho ngươi."
Trương Khởi ngẩn ra, nhìn về phía khăn tay trong tay.
Ừ, trên khăn tay thêu là một đóa hoa mai, thêu không đẹp lắm.
Trương Khởi mở khăn tay ra.
Bên trong là một vài đồng tiền và ít trang sức bằng vàng. Thấy Trương Khởi không hiểu nhìn bọn họ, A Lục Nói: "Đây là tiền thưởng hàng tháng của A
Lục, A Khởi, ngươi đừng đau lòng." Đứa nhỏ này!
Trương Khởi cảm động, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, gói kỹ khăn tay, đặt nhè nhẹ ở trong tay A Lục, sẳng giọng: "Đứa ngốc! Ta không thiếu mấy cái này đâu."
Trương Khởi lắc đầu một cái, nàng ngã xuống trên giường mềm phía sau, nhìn xà ngang thì thào nói ra: "Ta chỉ. . . ." nàng không có nói tiếp, mà kéo A Lục qua, nói nhỏ ở bên tai nàng: "Không có việc gì thì đến ngoài sân của Cẩm cô tử, xem chuyện Tiêu gia lang quân cầu hôn có kết quả Như thế nào." Chuyện này A Lục cũng thấy hứng thú. Cặp mắt nàng sáng choang, cười hì hì nhảy lên "Tốt Tốt." không nói hai lời, xoay người liền Xông ra ngoài.
Không đến nửa canh giờ, A Lục liền trở lại. nàng chạy đến ngủ phòng, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa phòng lại, tiến tới bên cạnh Trương Khởi rõ ràng có chút khẩn trương, nhỏ giọng mà nói ra: "Cẩm cô tử đang khóc, rất đau lòng."
Trương Cẩm đang khóc? xem ra là Không được.
Trương Khởi cười cười, từ từ đứng lên. Nàng nhỏ giọng nói: "Thì ra vẫn chưa được." Trong phòng ngủ mờ tối, hai mắt của nàng trong trẻo kinh người.
thấy nàng tâm tình rất tốt, A Lục cũng là nhếch miệng cười một tiếng.
Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền tới âm thanh của một tỳ nữ, "Cô tử, có người đưa tới một hộp gỗ."
"Người nào?" A Lục mở cửa phòng ra.
A Nguyệt đứng ở bên ngoài, thấy A Lục vẫn cười ha ha, nàng lại không dám xem thường như hồi trước. Cúi đầu, đôi tay nàng nâng qua một hộp gỗ,
"Nói là Hiên tiểu lang đưa tới."
A Lục nhận lấy hộp gỗ, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Trương Khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...