Chương 188: Kinh động!

396 11 0
                                    

 Nhìn thấy khuôn mặt Trương Khởi trắng bệch không ngừng run run, hắn nhíu mày lại, tiến lên ôm nàng vào trong ngực, sau đó dẫn vào trong phòng.

Phòng của hắn ấm áp như mùa xuân. Bị Lan Lăng Vương ôm vào trong ngực thật chặt, Trương Khởi hơi xấu hổ, nhưng lại kinh hoảng nhiều hơn, nàng run giọng nói: "Trường Cung, phòng ta có quỷ náo.". Đôi mắt nàng mở to long lanh ánh nước, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Thật đấy, có quỷ đang dùng móng vuốt gõ cộc cộc trên nóc nhà! Nó còn muốn đi vào, nó còn dùng sức gõ!".

Nàng lập tức uất ức, hốc mắt đỏ lên rơi lệ nói tiếp: "Chỗ này tuyệt không được, còn có quỷ đến náo loạn.", sau đó nàng lại nức nở nói: "Trên đường cũng không tốt, tuyệt không tốt".

Lan Lăng Vương ôm nàng, hắn bế nàng lên sàng tháp của mình, đưa tay kéo chăn đắp lên người cho nàng, sau đó cho lại lấy một cái chăn khác, nằm xuống bên cạnh, nghiêng đầu sang nhìn nàng, nói nhỏ: "Có ta ở đây, không cần sợ". Rồi hắn khẽ khom người, thổi tắt nến, lại nói: "Ngủ đi!".

Giọng nói của hắn trầm thấp có lực, hô hấp và nhịp tim vững vàng, quả thật đã trấn an được con tim hoảng loạn của Trương Khởi rất nhiều. Lập tức, nàng ừ một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại.

Tuyết rơi suốt một đêm, sang ngày hôm sau, cả vùng đất chìm trong cảnh sắc trắng xóa.

Trương Khởi ngủ một giấc yên ổn, sau khi rửa mặt xong, mới cẩn thận liếc nhìn Lan Lăng Nương, do dự nửa ngày, vẫn thấp giọng nói: "Trường Cung, ta muốn đổi phòng ".

"Được!".

Lan Lăng Vương trả lời, bình tĩnh mà dứt khoát.

Đêm đó, Trương Khởi tiến vào gian phòng mới .

Nhưng nàng không nghĩ tới, khi nàng lần ngủ thẳng đến nửa đêm thì tiếng "cốc, cốc , cốc" lại đều đặn vang lên, còn có cả tiếng cào tường từ phía sau vọng lại!

Con quỷ kia thực sự vẫn quấn lấy nàng không tha mà!

Trương Khởi cũng không chịu được nữa, thét lên một tiếng vọt ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng của Lan Lăng Vương, vùi vào trong ngực của hắn.

Sau khi ôm nàng đặt lên trên sàng tháp, Trương Khởi vẫn không ngủ được. Lăn qua lộn lại một hồi, nàng lẩm bẩm hỏi: "Trường Cung, ngươi nói thế là thế nào?".

Nhắc tới âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm đó, mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy: "Trường Cung, tại sao ta đổi phòng rồi mà vẫn bị?".

Trong bóng tối, hai tay của Lan Lăng Vương đặt trên bụng, tư thế ngủ ngay ngắn mà quy củ. Nghe thấy nàng hỏi. Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ những người như chúng ta, giết người quá nhiều, nên đã tạo nên oán khí. Những thứ đó như hình với bóng mà đến, cũng không dám chọc vào những người có huyết khí nặng như chúng ta, vì thế sẽ quấn lấy những phụ nhân thuần âm......."

Nói tới chỗ này, Trương Khởi hiển nhiên càng thấy sợ, cả người run rẩy.

Thấy nàng sợ như vậy. Lan Lăng Vương thầm than một tiếng, hắn kéo chăn của nàng ra, ôm nàng vào trong ngực của mình. Vừa vuốt lưng của nàng, vừa dịu dàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây rồi, đừng sợ!".

Nghe được giọng nói quen thuộc, nghe hắn an ủi, Trương Khởi dần dần bình tĩnh lại.

Từ sau khi nghe Lan Lăng Vương nói như thế, Trương Khởi đã không dám ở một mình nữa.

Nàng chuyển vào ở cùng phòng với Lan Lăng Vương, Dương Thụ Thành thấy vậy lập tức mua thêm mười mấy người hầu tới..... Thời gian này, quần áo bẩn của bọn họ cũng chất đống thành núi rồi. Hu ra, rốt cuộc cũng đã có người giặt quần áo nấu cơm cho bọn hắn!

Cuộc sống cứ như thế tiến vào quỹ đạo.

Dưới mệnh lệnh của Lan Lăng Vương, 500 kỵ binh không hề gọi hắn là Quận Vương nữa, mà gọi là lang quân, kêu Trương Khởi là phu nhân.

Sáng sớm tỉnh lại, mơ mơ màng màng, Trương Khởi mắt nhắm mắt mở, sau khi rửa mặt, liền ngồi ở trên giường để tỳ nữ chải tóc cho mình.

Chải được một nửa thì Trương Khởi rốt cuộc cũng tỉnh táo. Cảm thấy sau lưng có một luồng ánh mắt nóng bỏng, nàng liền quay đầu lại. Liền thấy Lan Lăng Vương, đang đứng đó yên lặng không chớp mắt nhìn nàng chải đầu .

Ánh mắt này của hắn, đột nhiên, khiến Trương Khởi nhớ lại ngày hôm đó ở Trường An, hắn cũng bắt buộc nàng một lần lại một lần chải đầu búi tóc trước mặt hắn.......

Chuyện cũ dù muốn dù không, vừa nghĩ cảm xúc liền phập phồng, Trương Khởi nhanh chóng xoay đầu lại.

Trương Khởi nhỏ giọng nói với tỳ nữ đang ngây người nhìn vào trong gương đồng: "Nhẹ một chút."

"A? Vâng, vâng.", tỳ nữ mới tới không dám nhìn nữa, nàng ta vội vã cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: cũng không biết lang quân và phu nhân là người ở nơi nào? Sao người nào người nấy đều đẹp đến như vậy?

Lúc này, Trương Khởi đột nhiên hỏi: "Có người nào biết trang điểm không?", rồi lại sờ lên vết sẹo trên trán.

"Có có, nô tỳ có biết một người".

"Mời nàng ta đến".

"Vâng".

Lúc này, Lan Lăng Vương mới đứng dậy cất bước ra ngoài.

Nhìn thấy hắn ra khỏi phòng, hộ vệ họ Thành liền bước nhanh đuổi theo, hắn ta lại gần Lan Lăng Vương, cười hì hì nói: "Quận Vương, mấy đêm này......." Mới nói được mấy chữ, đột nhiên thấy ánh mắt Lan Lăng Vương quét ngang qua, liền vội vã im lặng.

Lúc này, Lan Lăng Vương đang nhìn về bầu trời trắng xóa phía trước đến mất hồn , đột nhiên, khẽ nói: "Ta thật sự sai lầm rồi!".

"À? Quận Vương, ngài nói gì thế?", Lan Lăng Vương không trả lời. Hắn chỉ chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn về phía trước.

Mấy ngày nay, hắn một mực suy nghĩ về chuyện của Trương Nhân kia, cũng suy nghĩ đến việc Trương Khởi đột nhiên gặp lại Trương Nhân mà rơi nước mắt, lúc nói chuyện thần thái cũng nhuốm đầy bi thương..

Có lẽ, đã đến thời điểm vì nàng làm chuyện gì đó rồi.......

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ