Thời gian từng giờ từng khắc trôi qua.
Dần dần, đội ngũ người Đột Quyết càng ngày càng kéo dài.
Đến lúc đội quân tinh nhuệ Đột Quyết cách xa Hán nô ước chừng ba mươi dặm thì Lan Lăng Vương mới vung tay lên, lạnh lùng quát:"Giết!".
"Giết ——". "Giết ——".
Nặng nề như sấm nổ bên tai, tiếng gầm hét thi nhau truyền đến, cả vùng đất cũng bị năm vạn quân Hắc Giáp Vệ chấn động không dứt.
Người Đột Quyết sau khi rút lui, cũng không phải là không nghĩ đến chuyện sẽ bị truy đuổi. Vì vậy, khi tiếng gào "giết" đột nhiên vang lên thì bên kia cũng vang lên tiếng hô hào mãnh liệt:"Người Chu đuổi đến tận nơi rồi, chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị.......", , một tiếng chuẩn bị cuối cùng liền bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bọn họ đã tính toán hết thảy, nhưng không nghĩ đến, đối phương sẽ có nhiều người như vậy!
Ước chừng mấy vạn, đội quân áo đen từng làm cho bọn họ khiếp sợ vỡ mật đang đuổi ở phía sau, bụi tung mịt mù, nhìn không thấy rõ ràng, hình như cả trời và đất, cũng đều bị bọn họ chiếm đoạt!
Trời ạ, đến tột cùng là có bao nhiêu người? Chẳng lẽ, còn có thêm mười vạn, hai mươi vạn hay sao?
Toàn bộ quân Đột Quyết, tổng cộng tất cả là 14 vạn, nhưng đã bị Lan Lăng Vương và người Chu giết chết năm vạn, hiện tại chỉ còn khoảng chín vạn người, phân chia rải rác ở bảy thành trì. Trong thành trì lớn nhất, quan trọng nhất là thành Vũ Uy cũng chỉ có hai, ba vạn người Đột Quyết.
Hai, ba vạn người bình thường ra cũng là một con số lớn, nhưng giờ phút này, trong lòng của bọn họ đang mang theo biết bao nhiêu vàng bạc trân bảo, có người còn ôm cả mỹ nhân vừa bắt được. Đã thế mấy ngày nay, bọn họ ở thành Vũ Uy uống rượu, cuồng hoan thâu đêm suốt sáng vì thế mà thể lực cũng hao tổn một cách nghiêm trọng, cũng bào mòn đi ý chí chiến đấu của bọn họ.
Vì vậy, đối mặt với quân địch đông đảo phía xa, đối mặt với đội quân hắc kỵ vừa nhìn đã thấy vô cùng hoàn mỹ, luận về chiến lực tuyệt đối cũng mạnh hơn hẳn, đối mặt với ngọn cờ đỏ thẫm màu máu mà bọn họ đang giơ cao lên kia. Bên trên lá cờ xí, trừ một mặt hoàng kỳ được đề một chữ "Cao" bên ngoài, còn lại đều dùng màu trắng làm chủ đạo, trên đó chỉ đề một chữ "Giết" cực kỳ chói mắt. Chữ này cùng với chữ "Giết" do sọ người chất đống ở cửa thành bên ngoài tạo thành giống nhau như đúc chữ!
Trong nháy mắt, người Đột Quyết chợt luống cuống, đột nhiên, trong đầu của bọn hắn chỉ có một ý niệm trồi lên:đó chính là trên tay có nhiều trân bảo như vậy, chỉ cần trốn thoát khỏi đây, vậy thì những ngày sau này muốn gì mà chẳng được, cần gì phải đổ máu với cùng bọn họ chứ?
Lúc này nhìn lá cờ đề chữ "Giết", sau khi khủng hoảng, bọn họ vội vàng ôm lấy trân bảo, vừa tiếc mạng sống, ngay cả những người bình thường cao lớn vạm vỡ như lang như hổ, giết người như ngóe cũng mặc kệ thượng lệnh. Lập tức quay ngựa phóng về phía thảo nguyên bao la, chạy bán sống bán chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...