Bên này Lan Lăng Vương té xỉu trên đất, bên kia đã có thái giám đem chuyện xảy ra ở cửa cung bẩm báo lên cho Thái hậu.
Nghe xong, Thái hậu liền cau mày lại.
Bà biết Trường Cung rất quan tâm đến phụ nhân kia, nhưng bà lại không biết hắn đã ngập sâu đến như vậy, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, Lâu Thái hậu nhẹ giọng nói: "Người đâu, tới đây."
"Vâng."
"Tăng thêm 500 quân sĩ, đi đến chùa Ngô Vân bảo vệ, ngay cả con muỗi cũng không cho bay vào."
"Vâng."
Suy nghĩ một chút, bà lại ra lệnh: "Mang thêm hai trăm lượng vàng cho Lâu Tề, để cho hắn tối hôm nay lập tức lên đường, mang phụ nhân kia theo."
"Dạ ......chùa Ngô Vân thì?"
"Nghiêm cẩn đề phòng"
Thái giám này lập tức hiểu ý của Thái hậu, lập tức nghiêm nghị lên tiếng: "Vâng."
Thái hậu đang ở chỗ này hạ lệnh thì trong vương phủ, Lan Lăng Vương từ từ mở mắt ra . Đám người Trịnh Du đang vây quanh hắn, hỏi đại phu bệnh tình của hắn.
Hắn từ từ quay đầu đi.
Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Trịnh Du liền mừng rỡ, đi tới, nói với Lan Lăng Vương: "Trường Cung, ngươi đã tỉnh rồi?"
Lan Lăng Vương liền liếc nàng một cái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại: "Trở về đi." Giọng,của hắn vừa trầm thấp vừa nhỏ: "Trở về đi thôi, ta muốn yên lặng một chút."
"Được, chúng ta trở về."
Đuổi đám quý nữ đi, bảo đại phu ra về, Lan Lăng Vương liền nói: "Gọi Phương lão tới đây." "Vâng."
Không bao lâu, Phương lão lập tức đi vào.
Lan Lăng Vương nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Truyền thủ lệnh của ta, sai Dương Thành mang theo 600 tư quân, xông vào chùa Ngô Vân, mang phụ nhân kia về vương phủ"
Mệnh lệnh này vừa ra, một lát sau Phương lão mới phản ứng được, ông lo lắng nói: "Nhưng thưa Quận Vương, chỗ Thái hậu thì làm thế nào?"
Lan Lăng Vương cười lạnh một tiếng, rồi khàn giọng nói: "Thái hậu, thật sự coi ta là kẻ ngu rồi....... phụ nhân kia đang êm đẹp ở trong phủ của ta, nửa đêm lại bị người khác cướp đi. Người khác ta không biết, còn phụ nhân kia ta hiểu nàng rất rõ. Nàng đối với ai cũng đều phòng bị, ngay cả ta cũng không hoang toàn tin tưởng, mỗi lần gặp chuyện, luôn nghĩ xấu về ta. Một phụ nhân có lòng nghi ngờ nặng như vậy, làm sao có thể tin tưởng hai hộ vệ, còn mặc cho bọn họ nửa đêm mang nàng ra khỏi cửa? Phương lão, người ra tay là hoàng thúc của ta mới đúng ? Chỉ có hoàng thúc ra tay, thì Thái hậu mới có thể ngang can thiệp như vậy, chỉ có hoàng thúc hạ lệnh, mới có thể bắt được phụ nhân kia mà không kinh động đến Hắc Giáp Vệ.......Hắn nhìn trúng phụ nhân của ta, vì vậy liền cướp nàng đến hồng lâu, muốn làm cho nàng mất hết trong sạch, sau đó sẽ tuyên bố rằng nàng đã chết, rồi sẽ đem nàng giấu thêm vài năm nữa, chờ ta quên hẳn chuyện này, sau đó phụ nhân kia, đương nhiên biến thành hoàng phi của hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...