Chương 171: Biến hóa

367 13 0
                                    

Xe ngựa của Trương Khởi đi chậm rãi.

Trước khi xe ngựa của nàng rời đi, Trịnh Du vẫn không dám đứng dậy. Người nước Chu vây xung quanh nàng ta xem náo nhiệt nhiều vậy, mà Tề Chu thù hận nhiều năm, giết qua giết lại, đối với người Chu, khó được thấy một Quận vương phi nước Tề quỳ gối trước mặt mình, nên tiếng cười vang, tiếng nghị luận, tiếng chửi rủa quả thật không dứt bên tai, nếu không phải bận tâm nàng ta là phụ nhân, chỉ sợ đã có người phun nước bọt vào nàng ta rồi.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trịnh Du chịu khổ như thế!

Không cách nào kiềm chế, nên nàng ta bụm mặt khóc.

Vũ Văn Nguyệt đã sớm đi đến xe tò mò nhìn Trịnh Du đang khóc, đột nhiên nói: "Quận Vương phi này thật đáng thương, Cao Trường Cung không thèm quan tâm đến nàng ta gì cả. Hì hì."

Đã từng thích Cao Trường Cung, muốn gả cho Cao Trường Cung, nên Vũ Văn Nguyệt cũng thấy ngứa mắt với Trịnh Du, nhìn thấy nàng ta nhếch nhác khóc rống, không khỏi rất sảng khoái.

Tỳ nữ bên cạnh Vũ Văn Nguyệt cũng đưa đầu nhìn, tỳ nữ này hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, xuất thân từ gia đình đàng hoàng, học thức phong phú, từng là nữ quan, bởi vì lão luyện, nên mới được phái đến bên cạnh Vũ Văn Nguyệt hầu hạ. Trong thời gian Vũ Văn Nguyệt và Trịnh Du ở chung thì nàng ta cũng đã hiểu rõ gần hết mọi chuyện.

Lập tức, nàng ta gật đầu một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Nữ nhân không thể khư khư cố chấp, gả cho một phu quân không để ý và không che chở cho mình, nhục nhã và khổ sở chỉ có thể tự nuốt."

Dừng một lát, tỳ nữ này tiếp tục nói: "Nói thật, Lan Lăng vương phi này thật hẹp hòi, chắc là năm đó Lý phi làm cơ thiếp của Lan Lăng Vương thì nàng ta nhất định nhục nhã nàng ấy không ít, hiện tại Lý phi gả vào hoàng gia. Được thế, trả thù lại cũng là bình thường. Nàng ta làm sao lại không nghĩ ra đây?

Một thân một mình đến nước địch, lại còn muốn trả thù, còn muốn giẫm Lý phi dưới chân như quá phứ mới vui vẻ à."

Lắc đầu một cái, tỳ nữ này nói: "Không thức thời vụ, không biết tiến lùi, ngu ngốc."

Thấy Vũ Văn Nguyệt bên cạnh như có điều suy nghĩ. Tỳ nữ này vui mừng trong bụng, tiếp tục nói: "Mặc kệ chỗ nào, đều coi trọng tôn ti nhất. Trên dưới sâm nghiêm không thể nghịch, nhưng vào hoàng gia, những gông xiềng kia liền có thể lấy hết xuống. Nữ nhân của hoàng đế chỉ chia thành hai loại được sủng và không được sủng, dù là hoàng hậu, gặp phải tần phi được cưng chiều, cũng không thể đối đầu ngay mặt, phải cẩn thận làm việc. Điểm này khác với trong phủ của các quý tộc ở Tề Chu chúng ta." Vũ Văn Nguyệt gật đầu một cái.

Tỳ nữ đó lại nói: "Nô nghe người ta nói, bệ hạ thật sự cưng chiều Lý phi, có một lần ngài ấy nói với cận thị, trước kia thường hay lo lắng nhưng từ khi nàng ấy tới, mới biết được sự vui vẻ trong thế gian."

Vũ Văn Nguyệt nghe đến đó, không khỏi trừng lớn mắt, ngạc nhiên nói: "Vũ Văn Ung thật nói như vậy?" diien~đaàn~leê~quyý~đoôn "Thật nói như vậy." Tỳ nữ nói: "Nếu không, ngài cho rằng vì sao đại trủng tể coi trọng Lý phi nương nương đó như thế?"

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ