Các cô tử trong học đường này, đều chưa có đính hôn. Bệ hạ chọn phi, khiến các thứ nữ để ý, mà các đại gia tộc thì muốn các đích nữ được để ý. Trong khoảng thời gian ngắn, họ không còn lo học hành gì, tốp năm tốp ba tụ chung tán gẫu.
Từ trong mấy cuộc tán gẫu này, Trương Khởi không chỉ một lần nghe được tên của Tiêu Mạc. Con em thế gia không có mấy người thành tài, Tiêu Mạc là tài năng hiếm có trong đó, lần này bệ hạ chọn người tài, hắn nhất định sẽ ở trong đó. Lấy gia thế của hắn, chỉ sợ liền có thể làm quan.
Nói đến Tiêu phủ trước có Tiêu Sách, sau có Tiêu Mạc, trong khoảng thời gian ngắn, cả trong giọng nói của các cô tử Trương Thị, đều mang vị chua.
Ngày hôm sau, Trương Cẩm được thả ra rồi.
Nàng vừa ra tới, liền bảo người ta gọi Trương Khởi đến.
Nàng tìm Trương Khởi có thể có chuyện gì? Còn không phải là vì Tiêu Mạc. Trương Khởi nhớ đến cảnh cáo của đại phu nhân, rùng mình một cái.
Chỉ là, nàng cũng không dám cự tuyệt Trương Cẩm, lập tức cúi đầu, đi theo sau lưng A Lam, đến viện của Trương Cẩm.
Mới vừa đi tới một vườn hoa, dưới cây đào bên cạnh, liền truyền đến tiếng kêu củaTrương Hiên, "Nói cho ngươi biết Viên Chi Húc, Trương phủ ta cũng có người tài nghệ tuyệt luân." Nói đến đây thì hắn lên tiếng: "Đi kêu Khởi cô tử đến. Đúng rồi, bảo muội ấy mang theo mấy cái khăn tay, ta muốn cho mấy người tầm thường này biết cái gì gọi là thêu vẽ tuyệt diệu."
Hắn vừa phun ra hai chữ "Tầm thường", bốn thiếu niên lang quân đồng thời kêu to lên. Trong tiếng kêu, một thiếu niên thanh tú nói: "Nhanh đi nhanh đi, ta lại muốn xem A Khởi mà Hiên lang quân nhà ngươi thường nhắc là ai"
Một người hầu đáp một tiếng, xoay đầu lại. Vừa quay đầu, hắn liền vui mừng kêu lên: "Lang quân, Khởi cô tử ở đàng kia." Hắn tự tay chỉ hướng Trương Khởi.
Trong nháy mắt, mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía Trương Khởi.
Không làm sao được, Trương Khởi quay đầu, cúi người, kêu một tiếng, "Cửu huynh" xong, liền từ từ đến gần trong tiếng cười đắc ý của Trương Hiên.
Nàng đi tới trước chúng thiếu niên. Trương Hiên đi nhanh tới, hắn tự tay nắm cánh tay Trương Khởi kéo nàng, nói: "A Khởi tới thì tốt, mấy người này dám can đảm xem thường Trương thị ta. Đúng rồi, muội có mang theo khăn tay không?"
Khăn tay? Hiện tại nàng làm gì có khăn tay? Tất cả đều ở chỗ Tiêu Mạc.
Không đợi Trương Khởi trả lời, một thiếu niên đã lớn tiếng kêu lên: "A Khởi, ngươi ngẩng đầu lên."
Lang quân còn trẻ, thấy cô tử cùng tuổi, nào có không muốn xem bộ dáng của đối phương chứ?
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu, bốn thiếu niên đồng thời thất vọng, cười cười, đá đá với Trương Hiên, một thiếu niên quái dị nói: "Không biết như thế nào, nhưng tướng mạo này, kém Ban Tiệp Dư xa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Fiksi SejarahĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...