Vũ Văn Hộ hòa nhã nhìn Lan Lăng vương, khẽ vuốt râu dài, giống như chắc chắn hắn sẽ đáp ứng vậy.
Lan Lăng vương suy nghĩ một lát, chắp tay nói: "Đây là chuyện lớn, xin phép đại trủng tể cho ta suy nghĩ vài ngày, có được không?"
Vũ Văn Hộ cười ha hả, hắn nhìn thật sâu Lan Lăng vương, nói: "Tất nhiên có thể." Lại giơ rượu lên rót, nói chuyện với mấy người nước Tề một chút, sau đó trở lại chỗ ngồi.
Ngược lại Vũ Văn Nguyệt, vẫn thẹn thùng đứng một bên, lại không ngừng nhìn trộm về phía Lan Lăng vương, xem bộ dáng kia, thật giống như là không nỡ rời đi vậy.
Lan Lăng vương cụp mắt xuống, thấy người vây xung quanh mình bớt đi, hắn nghiêng qua, nghiêm túc kêu: "Trương thị A Khởi?"
"Vâng."
Âm thanh Trương Khởi nho nhỏ, nũng nịu, giống như tiếng mèo kêu. Xen lẫn làm đại điện nóng lên, thật ra lại khiến toàn thân người ta cảm thấy mát mẻ.
Lan Lăng vương ra lệnh: "Tới đây."
Lần này Trương Khởi không có ngoan ngoãn như vậy, nàng cẩn thận nhìn Vũ Văn Nguyệt vẫn còn đứng cách đó không xa, lúng ta lúng túng hỏi: "Tới làm gì?".
Nàng hỏi ngược lại.
Chân mày hắn cau lại, hắn trầm thấp nói: "Tất nhiên ngồi trên đùi ta rồi"
"Tại sao chứ?" Ba chữ này phát ra nhanh, giống như có chút cáu, nàng thì thầm nói: "Không có mỹ cơ tới, ngươi còn muốn ta làm lá chắn sao?"
Giọng nói thanh thúy mềm mại vang lên, chân thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hắn cúi đầu xuống, trầm mà uy nghiêm nói: "Ngươi mát lạnh như ngọc, ôm rất là thoải mái. Tới đây"
Chính là lý do này? Lý do như vậy, có cần thiết phải dung cái giọng uy nghiêm như vậy hay không?
Trương Khởi dở khóc dở cười, lầm bầm: "Ta không muốn......." Giọng nói mềm mại vang lên.
"Thật không đến?" Âm thanh của hắn lại trầm thấp uy nghiêm lên ba phần.
"... ... Ta không muốn đến đâu." Lại mềm mại hơn rồi.
"Thật sao?" Lần này không chỉ là uy nghiêm, mà là mang theo ba phần lạnh lùng.
Trương Khởi chép miệng, từ từ, chậm rãi từ tháp kỷ đứng lên, nàng cúi đầu đi từ chỗ tối kia, tiếp tục cúi đầu đi tới phía trước đùi hắn. Đầu dán lên ngực hắn, giọng nói có chút khóc thút thít, "Vẫn hung như thế......." Rõ ràng yêu cầu của hắn vô lý, cũng không phải không thể cự tuyệt, vẫn hung như vậy.
Môi Lan Lăng vương giật giật, thấy nàng kỳ kèo, hắn nhấc tay phải một cái, liền kéo nàng vào trong ngực.
Ôm một con mèo nhỏ mềm như Trương Khởi, hắn lại ôm chặt như ban nãy.
Trương Khởi thật vất mới thoải mái một chút, lại phải trở lại ngực hắn ngột ngạt không chịu nổi, liền vặn vẹo uốn éo, không vui nói: "Đừng có ôm ta chặt như vậy......."
Hắn tiếp tục ôm chặt, để nàng ở trên đùi, lúc Trương Khởi cho là hắn không trả lời lại thì hắn lại nhàn nhạt, uy nghiêm nói: "Ôm như vậy càng mát mẻ thoải mái." Nàng giống như một khối ngọc, ôm chặt một chút hơi lạnh càng xuyên qua người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...