Giọng Tô Uy ôn hòa từ bên ngoài truyền đến: "Biết, ngươi đi đi."
"Vâng."
Tô Uy vừa vào phòng, liền thấy Trương Khởi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Tô Uy liền bước nhanh đi tới trước mặt nàng, cầm tay của nàng nói: "Đừng nóng vội."
"Vâng."
Trương Khởi thở ra một hơi, cố gắng nhìn hắn cười một tiếng: "Ta không vội." Chỉ là ngay cả tên ăn xin, ác bá trong thành đều là người của Lan Lăng Vương.
Hắn từ lúc nào thì biết mình chưa chết? Chẳng lẽ là lộ ở chỗ Tiêu Mạc?
Thấy Trương Khởi lúc nói không vội, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm, Tô Uy dịu dàng đưa mắt nhìn Trương Khởi một cái, xoay người, sải bước đi ra cửa phòng.
Giữa ngã tư đường, mặt đường có một tầng tuyết đọng thật dầy, con đường bên cạnh, thỉnh thoảng có thể thấy tên ăn xin cùng mấy đứa trẻ lang thang xiêm áo đơn bạc lạnh đến run lẩy bẩy .
Mờ mịt liếc mắt nhìn bầu trời, Tô Uy vừa suy nghĩ, vừa đi vào một trong đường tắt.
Hắn vừa đi, chính là cả ngày, đi lúc tuyết bay tán loạn, lúc về, bão tuyết vẫn còn hoành hành khắp nơi.
Tô Uy thở dài một hơi, cất bước bước vào viện.
Hắn một bước vào nhà kề bên, mới vừa run run phất đi một thân đầy tuyết, lại thấy Trương Khởi bưng một chậu nước nóng đi tới. Nàng nhìn lại Tô Uy đang ngây ngô như gà gỗ, nhỏ giọng nói: "Mới vừa đi vào, gột rửa một cái đi."
Ở trong đoàn người của Tô Uy, không có tỳ nữ, hiện tại A Lục lại không có ở đây, Trương Khởi cũng không đành lòng, chỉ có thể tự mình động thủ thôi..
Vì vậy, nàng đi tới phía sau, giúp hắn cởi áo khoác trên người ra, sau đó bảo hắn ngồi xuống, phủi đi những bông tuyết dính đầy trên tóc, vừa phất lung tung mấy cái, vừa nói: "Lo lắng làm gì? Rửa mặt mũi chân tay cho ấm đã." Giọng nói vừa mềm lại vừa ngọt, làm cho người ta chưa uống đã thấy say.
Tô Uy cúi đầu.
Hắn nhìn chậu nước nóng hổi. Nhìn cái bóng của mình, nho nhỏ nói: "A Khởi, ngươi bây giờ, thật giống như một tiểu thê tử."
Trương Khởi đang phủi tóc cho hắn, tay chợt cứng đờ, rồi lạ rũ mắt xuống. Nhẹ giọng nói: "Mau rửa đi."
Thấy nàng thu vạt áo khẽ chào, chuẩn bị lui ra, Tô Uy vội vàng nói: "Tuyết rơi nhiều cũng có chỗ tốt. Ngay cả mạnh như Hắc Giáp Vệ, cũng gánh không được rồi, Chung quanh cửa thành cũng vắng vẻ lắm."
Mặc dù vắng vẻ. Vẫn luôn có người từng thời từng khắc nhìn chằm chằm, hơi có người khác thường ra vào, bọn họ liền lập tức xuất hiện . Điểm này, Tô Uy biết, Trương Khởi cũng biết.
Thấy Trương Khởi không lui về phía sau nữa, mà ngẩng đầu giương mắt nhìn mình, Tô Uy thẳng lưng, tư thái ưu nhã khí phái nhìn nàng mỉm cười nói: "Gia phụ ta là trọng thần của Tây Nguỵ. Khi ta còn bé lại thường mải chơi không nghe lời ông, những thành trấn chung quanh Tấn Dương đều có người quen. Nói thật thì Cao Trường Cung cũng không phải là cường hào ác bá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...