3

1K 54 4
                                    

Hà Dung Cẩm: đi mua một vò hoàng tửu về đây.

Người kia cũng giật mình, dùng ánh mắt cẩn thận xem xét hắn, hồi lâu mới thử dùng tiếng Tây Khương gọi nhỏ nhỏ: "Hách Cốt tướng quân?"

Hà Dung Cẩm cúi đầu dùng tiếng Đột Quyết hỏi: "Chủ nhân ngươi họ tên là gì, nhà trụ ở đâu, sở trường binh khí nào, có từng vào triều nhập ngũ, còn ngươi họ tên là gì, sở trường trị bệnh gì, kinh nghiệm ra sao, nói rõ hết ra."

Người kia lấp lóe mâu quang, thức thời không hỏi nữa, thành thật dùng tiếng Đột Quyết trả lời: "Chủ nhân ta tên là Ba Ca Hỉ, từng là dũng sĩ bên cạnh A Lực Phổ Đặc Cần, dùng trường đao và tay không, hiện ở lữ điếm trong thành, ta là Thác Xích, từng là... một trong số quân y dưới trướng Tây Khương vương, chuyên trị ngoại thương, ở cùng chỗ với chủ nhân."

Hà Dung Cẩm dùng cây bút gãy kia viết hết lại, sau lại đưa cho đối phương nói: "Nếu không có gì sai sót, thì ấn dấu tay vào bên cạnh. Nói thẳng và nói luôn là nếu sau này có phát hiện ra sai sót hay ngụy tạo tiểu sử thì cứ đè đầu ngươi ra mà vặn."

Thác Xích nhìn nhìn cái ngón tay, chần chừ không chịu dí xuống, ấp úng nói: "Có thể giấu đi chuyện ta từng làm dưới trướng Tây Khương vương không?"

Hà Dung Cẩm nói: "Vì sao?"

Thác Xích nói: "Chuyện này..."

Hà Dung Cẩm thấy hắn cứ lầu bầu không chịu nói rõ, trực tiếp túm tay hắn dí xuống mực đỏ, sau đó ấn vào mặt giấy.

Thác Xích trợn mắt líu lưỡi.

Hà Dung Cẩm xua tay: "Kế tiếp."

Chờ tới khi Thác Xích bất đắc dĩ mà bỏ đi rồi, Hà Dung Cẩm mới gấp tờ giấy lại, nhét vào ngực.

Tối đến, Xác Châu theo lệ thường lại hỏi quy trình tuyển dụng tới đâu.

Hà Dung Cẩm nói tên mấy người có tiềm năng, sau lại bâng quơ bồi thêm mấy câu: "Còn có hai người, tự xưng là từ Tây Ba Bộ, người của A Lực Phổ Đặc Cần."

Cánh tay cầm công văn của Xác Châu hơi khựng một chút "Nga?"

"Một người thiện võ một người thiện y." lại nói "Đáng tiếc người thiện y chỉ biết trị ngoại thương."

Xác Châu hỏi: "Bọn họ hiện giờ ở đâu?"

Hà Dung Cẩm nói: "Trọ ở lữ điếm trong thành."

Xác Châu nói: "Ngày mai cho hộ vệ kinh đô tra xét lai lịch bọn họ, đừng để gian tế đục nước béo cò."

"Vâng."

Xác Châu lật công văn, "Trưa ngày mai ở yên trong phủ không được ra ngoài."

"Vâng." Hà Dung Cẩm đang do dự không biết có xin cáo lui được hay chưa, lại nghe Xác Châu nói tiếp "Là Thổ Khâu Sĩ cùng con gái Cát Cách Lệ. Thổ Khâu Sĩ trước nay vẫn là minh hữu kiên định nhất của Phụ Hãn, có sự ủng hộ từ ông ta, chuyện đoàn kết nội bộ Đột Quyết sẽ càng thuận lợi."

(*) Phụ Hãn: cha ổng ổng có quyền gọi vậy.

Hà Dung Cẩm nói: "Tiểu Khả Hãn nói rất phải."

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ