4

443 36 2
                                    

Hà Dung Cẩm: Cố gắng nghỉ ngơi.

Đại quân Đột Quyết tạm lui, Phó Viêm Tổ thắng lợi trở về, bị vây hai ngày, Thanh Phong thành rốt cuộc chào đón tin tốt.

Phó Viêm Tổ một đường mang theo thủ cấp binh lính Đột Quyết trở về báo công với Khuyết Thư thuận tiện nghe xong một tràng khen ngợi, lập tức hồi phủ ngủ. Ai cũng biết trước khi đại quân Đột Quyết rời khỏi cảnh nội Tây Khương, thắng lợi đều chỉ là ngắn ngủi.

Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm dựa vào bàn ngủ gật, sinh ra thương tiếc, đẩy xe lăn đến bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve trên khuôn mặt.

Hà Dung Cẩm mắt vẫn nhắm, nói: "Nhiễu nhân thanh mộng."

Khuyết Thư càng nhìn càng ngứa, nhịn không được ghé miệng tới.

Hà Dung Cẩm đột nhiên nhoáng một cái chuyển sang ngồi trên ghế khác.

Khuyết Thư vẻ không bằng lòng nói: "Không sợ sái chân?"

Hà Dung Cẩm nói: "Sợ bị phi lễ."

Khuyết Thư vừa buồn cười lại vừa cảm thấy khó giữ thể diện, khóe miệng co giật mấy cái, mới nói: "Lên giường nghỉ một lúc đi."

Hà Dung Cẩm nói: "Cung tống vương."

"Ta ngồi trong phòng một chút." Hắn mặt dầy không chịu đi.

Hà Dung Cẩm lại úp vào bàn định ngủ tiếp.

"Quên đi." Khuyết Thư thở dài, đẩy bánh xe đi ra ngoài, thềm cửa đã bị dỡ bỏ, ra ra vào vào cũng tiện. Hắn ra tới cửa lại nghĩ đến Hà Dung Cẩm vừa rồi cũng không dùng xe lăn, đang định quay đầu lại nhắc nhở, đã nhìn thấy ván cửa bị chưởng phong của Hà Dung Cẩm đánh vào bang bang hai tiếng, ngăn cách hắn ra bên ngoài.

Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm ván cửa, hồi lâu mới thở dài.

(*) Cửa ơi cửa...

Tháp Bố nhìn ra hắn tâm tình không tốt, lặng lẽ theo sát phía sau.

"Tháp Bố a, ngươi định khi nào thành thân?"

Câu hỏi bất chợt của Khuyết Thư làm cho Tháp Bố ngây ra, nghĩ nghĩ mới nói: "Có người vừa ý liền thành thân."

Khuyết Thư ngẩng đầu nói: "Như thế nào tính là vừa ý?"

Tháp Bố do dự thật lâu cũng không đáp lại.

Khuyết Thư biết hắn tính tình chất phác, cũng không cưỡng cầu, ngay vào lúc nghĩ đến sẽ không có trả lời, Tháp Bố đột nhiên nói: "Giống vương cùng Hách Cốt tướng quân, là được rồi."

Bánh xe đang đi tới hơi hơi dừng lại, tay Khuyết Thư chặn bánh xe, phong vân bắt đầu quay cuồng trong đáy mắt, các loại cảm xúc lần lượt thay phiên, sau một lúc lâu mới nói: "Đừng giống như chúng ta."

Tháp Bố ngẩn ra.

"Đừng làm cho người trong lòng cực khổ như vậy." Khuyết Thư nhớ tới bộ dáng của Hà Dung Cẩm, lòng đau âm ỉ.

Tháp Bố nói: "Vương vì sao không cho tướng quân bớt cực khổ một chút?"

Khuyết Thư bị hỏi nghẹn không nói được.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ