3

387 34 2
                                    

Hà Dung Cẩm: Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?

Hai người tạt nhau một lúc, không hẹn mà cùng dừng lại, ánh mắt đối diện có chút phức tạp, cuối cùng đều bị hai người cười cười bỏ qua.

Lửa thiêu tới giữa sườn núi, nhưng vẫn còn khoảng trống có thể đi.

Khuyết Thư xông lên trước.

Hà Dung Cẩm ở sau vừa đuổi theo vừa nói: "Cẩn thận vết thương của ngươi!"

Khuyết Thư không quay đầu lại đáp: "Ta thương ở sau lưng, ngươi che chở đằng sau."

Đang nói, ngọn lửa đột nhiên lủi lên.

Khuyết Thư xoay người định bảo vệ Hà Dung Cẩm, lại bị Hà Dung Cẩm ôm lấy nhảy tới trước mấy trượng. Khuyết Thư vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: "Không phải ngươi nói ta che chở đằng sau sao?"

Khuyết Thư cười nói: "Phải a, nhưng mà đằng trước của ngươi ta che chở. Lúc đằng sau ta là đằng trước ngươi, đương nhiên là che cho ngươi trước."

Hà Dung Cẩm không được tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói: "Đi mau."

Dù cẩn thận muôn vàn, hai người vẫn bị bỏng mấy chỗ.

Hà Dung Cẩm thấy Khuyết Thư càng chạy càng chậm, ánh mắt rã rời nhìn con đường phía trước, phảng phất như tùy thời có thể bất tỉnh, trực tiếp đem hắn cõng lên chạy.

Khuyết Thư thần trí vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, nhắc nhở hắn: "Tới chân núi... thả ta xuống, làm con tin, ngươi... ngươi cẩn thận."

Hà Dung Cẩm nói thầm một câu.

Khuyết Thư không nghe rõ, "Cái gì?"

"Đừng có nhiều lời vô ích như vậy!" Hà Dung Cẩm lần này là rống lên. Hắn bình sinh trải qua không ít trận khổ chiến, lại chưa bao giờ hoảng trương* đến mức này. Dù trước kia binh bại, trước kia bị Mẫn Mẫn vương bán đứng, hắn vẫn như trước ngẩng cao đầu lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn âm thầm tính toán làm sao để Đông Sơn tái khởi, đem tất cả những gì phải chịu đựng hung hăng đáp trả lại. Chưa bao giờ hắn khủng hoảng như lúc này, khủng hoảng tới mức muốn bái thần cầu phật.

(*) hoảng trương: diễn tả bộ dạng rất khẩn trương rất hốt hoảng rất bối rối

"Khuyết Thư."

Hắn nhẹ giọng gọi.

Tiếng hô hấp nặng nề bên tai ngày càng yếu, Hà Dung Cẩm rất muốn dừng lại quay đầu nhìn thử một cái, lại sợ kết quả thấy được làm hắn mất hết dũng khí để tiếp tục xông lên, đành phải cắn răng nhịn xuống cảm giác bất an đang tràn lan trong lòng.

Thế lửa nhỏ dần.

Một đám binh gia đen đặc như mực đang đóng quân dưới chân núi, khí thế kinh người.

Hà Dung Cẩm không để ý cái chân bị thương, đạp mạnh một phát, thân như chim ưng phi từ trên núi xuống.

"Hây!"

Đám lính đem vũ khí chĩa thẳng vào người hắn.

Hà Dung Cẩm vững vàng đứng ở chỗ cách đại quân chừng năm sáu trượng, ôn độ của lửa lớn đằng sau không ngừng truyền tới.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ