4

490 37 0
                                    

Khuyết Thư:Ta nghĩ không ra trên đời này còn có ai thích hợp hơn cả ta.

Quan viên Đột Quyết biết được bọn họ muốn ở lại dùng bữa trong phòng sau, liền săn sóc đưa từng người bọn họ về phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù tự hiểu sau khi đến đây, nhất định không tránh khỏi chuyện sớm chiều tương đối với Khuyết Thư, nhưng ở chung một phòng thì quả thật vượt khỏi dự kiến của Hà Dung Cẩm quá lớn. Hắn đẩy xe lăn đến trước của phòng, đang định vươn tay, Khuyết Thư đã vượt lên giành đẩy cửa trước.

Cửa sổ đóng kín, trong phòng u ám.

Hà Dung Cẩm đột nhiên cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, đến khi Khuyết Thư mở cửa sổ, ánh mặt trời rót vào trong mới thấy dễ chịu hơn chút ít.

Khuyết Thư quét mắt khắp phòng, bất mãn nhăn mày.

Trong này có hai chiếc giường, một trái một phải, cách nhau hai ba thước.

Hà Dung Cẩm đẩy xe đến bên giường, đặt hành lý lên trên.

Khuyết Thư chạy tới nói: "Ta giúp ngươi."

Hà Dung Cẩm nói: "Ngươi nếu thật muốn giúp ta, thì nhanh nhanh rời đi đi."

Khuyết Thư nói: "Chừng nào ngươi theo ta đi, chừng đó ta liền rời đi." Hắn nói xong, nghĩ đến Hà Dung Cẩm sẽ phản bác, không ngờ Hà Dung Cẩm chỉ cúi đầu nhìn xuống giường.

Hắn hỏi: "Ngươi khát không? Ta đi lấy nước?"

Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ, cầm hồ lô nhấp hai ngụm.

Khuyết Thư nhìn bóng lưng hắn, nắm tay đặt hai bên người xiết chặt lại, xoay người ra khỏi phòng.

Hà Dung Cẩm chờ tiếng bước chân của hắn xa hẳn, mới chậm rãi quay xe lại, bất đắc dĩ nhìn về hướng cửa.

Qua một nén nhang, Khuyết Thư bưng một chậu nước ấm trở lại, tự mình đặt trên giá, vắt khăn đưa cho hắn.

Hà Dung Cẩm ngửa đầu nhắm mắt, không đáp không nhìn.

Khuyết Thư cầm khăn hướng tới định lau mặt hắn.

Hà Dung Cẩm bắt lấy tay đối phương, không kiên nhẫn mở to mắt.

Khuyết Thư nói: "Ngay cả chút việc nhỏ này ngươi cũng muốn giành với ta?"

Hà Dung Cẩm rút lấy khăn, chậm rãi lau mặt.

Khuyết Thư ngồi một bên nhìn hắn. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng bản thân có một ngày thế nhưng lại thích một người thích đến nông nỗi chỉ cần nhìn thấy người kia cũng đã thỏa mãn.

"Còn nhớ không? Ngươi từng hỏi ta vì sao không giết ngươi." Khuyết Thư chậm rãi nói, "Bởi vì ta không thể. Ta hận Mẫn Mẫn vương không chỉ bởi vì phụ thân, còn bởi vì ngươi. Bởi vì các ngươi đều đứng bên người hắn. Ta ganh tị, ganh tị đến phát điên."

Hà Dung Cẩm thả khăn trở vào chậu, "Mẫn Mẫn vương thật sự chưa chết?"

Khuyết Thư đứng lên, đưa lưng về phía hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Ta không muốn hắn chết dễ dàng như vậy."

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ