Khuyết Thư: Có chút đạo lý.
Hắn vừa rời đi, trong trướng đang tử khí ngập ngụa tức khắc biến đổi, một lần nữa sống động trở lại.
Kì Trạch nghiêng người ngồi dậy, tay ôm thắt lưng nói: "Quả nhiên tuổi đã cao, úp sấp một chút đã chịu không được."
Tháp Bố đá đá "thích khách" quỳ rạp trên mặt đất, "Ngươi còn muốn giả vờ tới bao giờ?"
"Thích khách" chấn kinh nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn về phía Hà Dung Cẩm. Con người khi rơi vào hiểm cảnh, sẽ cực kỳ mẫn cảm, nhất là phân tích về việc ai nguy hiểm ai có vẻ đáng tin.
Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết nói: "Không có việc gì."
"Thích khách" lúc này mới thoáng an tâm.
Tháp Bố cho người dẫn hắn đi xuống, nghi hoặc nói: "Hắn là thích khách không sai, nhưng đâu phải thích khách tối nay, vì sao lại dùng hắn?" Vị "thích khách" này chẳng phải ai khác, chính là người duy nhất còn sống sót trong đám tăng nhân vây công Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm trong miếu lúc trước.
Khuyết Thư hỏi Kì Trạch: "Ngươi thấy thế nào?"
Kì Trạch nói: "Xem phản ứng của Bố Khố, đối với việc thích khách bị thay đổi không hề kinh ngạc."
Khuyết Thư nói: "Xem ra hắn đích xác không biết thích khách là ai." Bọn họ trước đó đã đoán Bố Khố cùng phe với thích khách xông đến ban đêm, cho nên sau khi thích khách bị bắt mới cấp tốc chạy đến thăm dò tình hình, thế nhưng xem hắn nhìn thấy thích khách này cũng không chút kinh ngạc, giống như chẳng biết gì cả.
Kì Trạch nói: "Có lẽ Bố Khố cũng không phải người của Mật Gia Diệp hộ."
Khuyết Thư ậm ờ: "Có lẽ."
Kì Trạch vuốt cằm nói: "Trên đời này vốn có một loại người trời sinh không giỏi biểu đạt cảm xúc, làm cho người ta không thể nào phỏng đoán suy nghĩ trong lòng." Ông ta nói xong, ánh mắt chậm rãi hướng sang Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm lặng yên uống rượu.
Bố Khố hành động hết sức nhanh nhẹn, ngày hôm sau Khuyết Thư vừa dậy, đã thấy cả đội nhân mã của hộ vệ Đột Quyết vây quanh bọn họ.
Tháp Bố sải bước từ xa đi tới, vẻ khó chịu, "Đây rốt cuộc là bảo hộ hay là giám thị?"
Khuyết Thư thấy hai mắt hắn tơ máu dầy đặc, thần sắc mệt mỏi, giống như một đêm chưa ngủ, bèn hỏi: "Đã có tiến triển?" Nếu không có có tiến triển, Tháp Bố cũng sẽ không mất cả đêm như vậy.
Tháp Bố nói: "Đêm qua vương quay về trướng không bao lâu, ta liền bị hộ vệ gọi tới báo, thích khách kia đã cung khai."
Khuyết Thư nói: "Quả nhiên là người của Mật Gia Diệp Hộ?"
Tháp Bố ngoài dự kiến lại lắc đầu nói: "Không, hắn nói hắn là do Tiểu Khả Hãn phái tới?"
Khuyết Thư ngẩn ra, vừa lúc Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn tới.
Tháp Bố thức thời ngậm miệng.
Khuyết Thư xua tay nói: "Hắn có nói vì sao đến doanh địa hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm