Hà Dung Cẩm: Hận không được, buông không xong.
Khả năng chiến đấu của sứ đoàn Tây Khương và binh lính Đột Quyết đối với Hà Dung Cẩm mà nói tự nhiên không đáng để nhắc, mặc dù ngồi xe lăn cũng không gây trở ngại, có điều hắn tuy là thân thủ nhẹ nhàng, trong lòng lại phiên giang đảo hải không thể kiềm chế, hơn nữa nhìn thấy Khuyết Thư thế nhưng tự mình đuổi theo, không thể không dùng một cái đầu vào hai việc, vừa phải cố lui, vừa phải chú ý an nguy của Khuyết Thư, trong lúc phân tâm, tốc độ lui về phía sau tự nhiên suy giảm rất nhiều.
Khuyết Thư có Tháp Bố dẫn theo mấy hộ vệ cùng nhau làm càn, tốc độ hơn hẳn người thường, Hà Dung Cẩm thối lui đến sát biên doanh địa*, Khuyết Thư đã đuổi kịp!
(*) sát biên doanh địa: sát biên phần đất dùng để cắm cọc dựng lều, qua khỏi đường biên là tới khu dân ở, trại này đóng ở ngoài trấn.
Hai người đối mặt nhau, một người nộ khí trùng thiên, một kẻ ba lan bất kinh.
"Vì sao phải đi!" Khuyết Thư vươn tay định nắm xe lăn, nhưng bị cản lại.
Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: "Bởi vì muốn đi."
Khuyết Thư nói: "Ngươi đã đáp ứng cùng ta quay về Tây Khương!"
Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nói: "Ta nuốt lời."
Con mắt Khuyết Thư trợn trừng nhìn hắn cơ hồ muốn xuất huyết.
Tháp Bố ở bên thấy kinh sợ, khuyên giải: "Việc này có thể có điều hiểu lầm."
Hà Dung Cẩm nói: "Vẫn luôn có."
Khuyết Thư nghiến răng kèn kẹt, râu ria che được hai má hắn, nhưng che không được gân xanh chằng chịt trên trán. Nhưng mặc dù trong lòng đã hận tới nước muốn dùng thiết liên trói chặt cả hai lại để người trước mắt này không thể bỏ đi bất cứ nơi đâu, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Nói."
Hà Dung Cẩm nói: "Ta không phải cấm luyến của ngươi, chưa từng."
Khuyết Thư đoạt lấy đao trong tay người khác chém tới Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm thờ ơ kệ hắn chém, nhưng phát hiện hướng chém của hắn nhằm vào tay vịn xe lăn mới nắm bánh xe xoay nhẹ, né được ngọn đao.
Phía này, bọn họ dây dưa không dứt, phía kia, Bố Khố đã kịp ra quyết định.
Sự tình phát triển đến nước này hắn cũng không dự liệu được. Mẩu giấy của Hà Dung Cẩm chỉ nói là muốn quay về phủ Tiểu Khả Hãn nhưng bị sứ đoàn Tây Khương cản trở, bởi vậy nhờ hắn hỗ trợ, có ai ngờ loại cản trở này không chỉ dừng lại ở nói miệng.
Việc hắn đã giúp, họa cũng đã gây, nửa đường thu tay hay là khinh xuất đến cùng cũng đều đã là đắc tội sứ đoàn Tây Khương, một khi đã như vậy, chẳng bằng cứu lấy Hà Dung Cẩm, nói không chừng Tiểu Khả Hãn còn có thể bởi vì vậy mà bỏ công che chở.
Kì Trạch thấy vẻ mặt Bố Khố từ mờ mịt dần dần hóa thành kiên định liền đoán được suy nghĩ của hắn, vội nói: "Đột Quyết cùng Tây Khương là nước bạn, nếu có hiểu lầm gì đi nữa thì cũng nên hóa giải thích đáng mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm