7

410 33 11
                                    

Hà Dung Cẩm: Hách Cốt cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy.

"Vương!" Tháp Bố đột nhiên vén rèm tiến vào.

"Cút!" Khuyết Thư không chút nghĩ ngợi cầm gối ném qua.

Tháp Bố theo bản năng chụp được, sau đó nhìn Khuyết Thư lại nhìn Hà Dung Cẩm, cung kính đặt gối xuống bên giường Khuyết Thư, thức thời đi ra ngoài.

Hà Dung Cẩm thấy Khuyết Thư bởi vì hành động vừa rồi chạm đến miệng vết thương mà đau đến ứa mồ hôi lạnh, trong lòng cảm xúc khó nói. Hắn xoay người cầm gối đặt đến chỗ Khuyết Thư có thể với tới, khẽ thở dài: "Người thật sự cần cút là ta."

Khuyết Thư nắm lấy cổ tay hắn, kiềm nén lửa giận nói: "Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi lưu lại?"

Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Lưu lại làm thủ hạ của ngươi?"

"Ngươi biết ta muốn nói cái gì."

"Như vậy cũng rất tốt." Hắn ngước mắt lên, thản nhiên đối mặt với ánh mắt nóng rực của Khuyết Thư, "Kỳ thật, ta vẫn nguyện ý vì Tây Khương mà chiến."

Khuyết Thư cảm giác lòng bàn tay mình chảy ra mồ hôi, bị vết thương trên lưng kéo ra, lại bị phiền muộn đố kỵ phẫn nộ trong lòng thu vào. Ngón tay hắn co lại, không ngừng co lại, giống như hận hai tay của hai người không thể dựa vào chỗ liên kết này mà hóa thành nhất thể.

Hà Dung Cẩm thấy hành động ngây thơ lại cố chấp này của Khuyết Thư, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nếu như không tin ta......"

"Rõ ràng là ngươi không tin ta!"

"Ta cũng không phải không tin ngươi." Hà Dung Cẩm dùng nội kình đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt nói, "Mà là chúng ta không thích hợp."

"Ngụy biện!"

Phần tốt tính Hà Dung Cẩm vất vả giữ gìn từ nãy đến giờ bị hắn ép cho bay sạch. Cúi đầu nhìn vết hằn ở cổ tay, hắn hít một hơi thật sâu nói: "Ngươi đối với ta chấp nhất bất quá bởi vì cầu mà không được."

Trong mắt Khuyết Thư hiện lên vẻ tổn thương, cười lạnh tự giễu nói: "Ngươi quả nhiên không tin ta."

Hà Dung Cẩm nói thẳng: "Chính như trước đây Mẫn Mẫn vương được Tề Khế vương cùng Ngân Linh công chúa hết mực sủng ái, ngươi bị bỏ rơi, cho nên ngươi cướp vương vị. Bởi vì ngươi muốn chứng minh ngươi mạnh nhất, Mẫn Mẫn vương căn bản không thể so sánh. Ngươi thích ta bất quá bởi vì ta là tướng quân của Mẫn Mẫn vương, từng đánh bại bộ hạ của ngươi. Ngươi chính là muốn chinh phục ta, làm cho ta thuận theo. Tựa như ngươi đã nói, một ngày nào đó, ngươi muốn ta phủ phục dưới chân ngươi, những lời này đã trở thành chấp niệm của ngươi."

"Người luôn thay đổi."

"Phải. Cho nên cũng sẽ có một ngày ngươi không còn chấp nhất ở ta." Hà Dung Cẩm bình tĩnh nhìn hắn.

Khuyết Thư nghẹn không nói được lời nào.

Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn hắn, đột nhiên buông gậy, lê chân gãy gian nan quỳ xuống.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ