Khuyết Thư: Ngươi nên biết.
Lần này Ngạch Đồ Lỗ không dám tự tiện phỏng đoán thân phận người đến nữa, thẳng đến khi bọn họ tới gần, thấy rõ là Xác Châu, mới xoay người hành lễ.
"Đây là chuyện gì?"
Xác Châu thấy Hà Dung Cẩm bị đoàn người khống chế, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ngạch Đồ Lỗ cúi đầu nhỏ giọng hồi báo.
Xác Châu nheo mắt lại nói: "Ngươi khẳng định kẻ trộm bảo là bọn họ?"
Ngạch Đồ Lỗ nói: "Bọn họ mới nãy đã thừa nhận."
Xác Châu gật đầu nói: "Thừa nhận là tốt rồi." Hắn đối Hà Dung Cẩm nói, "Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần giao Thiên Thần châu ra, ta sẽ nương tay, thả bọn hắn nhất mã*."
Hà Dung Cẩm nói với đám người Kỷ Vô Địch: "Tiểu Khả Hãn nói, chỉ cần các ngươi giao Thiên Thần châu ra, hắn sẽ thả các ngươi nhất mã."
(*) nhất mã có 2 nghĩa, 1 nghĩa là 'một con ngựa', nghĩa còn lại là 'một lần'
Kỷ Vô Địch cười hì hì nói: "Chúng ta bốn người, ngồi lên một con ngựa chật chội lắm. Không bằng thả hai con, ta với A Sách một con, A Tả với A Hữu một con."
Hà Dung Cẩm trong thời gian ngắn đã học được cách bỏ qua lời hắn, lại nói: "Các ngươi không phải muốn rời khỏi kinh đô sao? Đây là cơ hội duy nhất rồi."
Kỷ Vô Địch nói: "Nếu chúng ta không lấy Thiên Thần châu, có phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi?"
Hà Dung Cẩm nói: "Có lẽ thế."
Kỷ Vô Địch nói: "Ta đây nếu đáp ứng điều kiện của hắn, chẳng phải đi uổng một chuyến rồi?"
Hà Dung Cẩm nói: "Lần sau trước khi ngươi động thủ, hẳn là nên tính trước đường lui cái đã."
Kỷ Vô Địch nói: "Không phải có ngươi đó sao?"
"...Rõ ràng là, ngươi hiểu sai rồi."
Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách: "A Sách, kỳ thực có một chuyện ta rất hiếu kỳ."
Viên Ngạo Sách nói: "Chuyện ngươi hiếu kỳ tuyệt đối không chỉ có một cái."
Kỷ Vô Địch nói: "Nhưng mà giờ ta chỉ muốn hỏi có một chuyện hà."
"Hỏi."
"Nâng kiếm lâu vậy, ngươi không mỏi sao?"
Kỷ Vô Địch vừa dứt lời, kiếm trong tay Viên Ngạo Sách đã di chuyển.
Kiếm hắn như một tảng đá ném vào hồ nước, rất nhanh, từng đợt từng đợt rung động nhộn nhạo lan ra.
Di chuyển đầu tiên chính là Ngạch Đồ Lỗ cùng với Khuyết Thư vốn đã sớm chuẩn bị trước.
Ngạch Đồ Lỗ thân là Xương vũ tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn, thân thủ tự nhiên không kém, trường đao trong tay dùng một chiêu từ dưới vung lên rất khó để tiếp lực cản lại kiếm của Viên Ngạo Sách. Nhưng tiền lực trong kiếm của Viên Ngạo Sách không hề kém, dự lực lại càng lớn hơn. Ngạch Đồ Lỗ một chiêu đắc thủ muốn rút đao biến chiêu thì đã trễ, chỉ thấy cổ tay tê rần, trường đao hầu như muốn bay tuốt ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm