7

509 36 9
                                    

Khuyết Thư: Đánh đàn, nói chuyện yêu đương.

Từ đám hài tử trong vương tộc Tây Khương nhận một đứa làm con thừa tự để tài bồi thành Tây Khương vương tương lai?

Hà Dung Cẩm phát hiện tâm mình đáng thẹn mà bị lay động rồi. Hắn vẫn cho vấn đề giữa mình và Khuyết Thư là một hồng câu không thể nào vượt qua, giống như trước đây Khuyết Thư nói trên xe ngựa, hắn phải lấy vợ sinh con để lưu lại người kế thừa vương vị cho Tây Khương, nhưng hôm nay hồng câu đó lại xóa bỏ một cách quá đơn giản, nhanh tới mức hắn trở tay không kịp.

(*) hồng câu: khoảng cách, hào nước rộng

"Ngươi, nghĩ kỹ rồi?" Hà Dung Cẩm bắt đầu vụng miệng.

"Nghĩ kỹ rồi, nhưng mà làm thì lại là chuyện khác."

Hà Dung Cẩm sắc mặt khẽ biến.

Khuyết Thư vươn tay về phía hắn, nụ cười ẩn trong đám râu rậm, như ẩn như hiện, "Có ngươi đồng hành, ta mới có thể ở trong bụi gai chém ra một con đường."

Cánh cửa vốn đóng chặt từ khi gặp nhau liền vì vài ba câu nói của Khuyết Thư mà từ từ mở ra, phía sau cửa quang mang vạn trưởng, mê hoặc ánh mắt hắn. Hà Dung Cẩm nhìn tay chằm chằm, thần trí từ từ trở về, đột nhiên cười nói: "Quốc nội Tây Khương còn có ai là bụi gai của ngươi nữa?" Mẫn Mẫn vương đã chết, Thánh Nguyệt giáo nguyên khí đại thương, Kì Trạch cùng vây cánh đều bị trừ tận gốc, cả Tây Khương đã nằm gọn trong tay hắn.

Khuyết Thư bị vạch trần cũng không hề lúng túng, bất y bất nạo đem tay dò dò phía trước.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: "Ngươi đề cập quá đột nhiên, ta phải ngẫm lại."

Đích xác phải hảo hảo ngẫm lại.

Mặc dù đã thừa nhận tình cảm của mình với Khuyết Thư, nhưng yêu nhau và gần nhau là hai chuyện khác nhau. Ngay cả khi trên dưới Tây Khương không để ý chuyện hắn là thân nam nhi, không để ý hắn đã từng là đại tướng dưới tay Mẫn Mẫn vương, hắn cũng chưa chắc đã vượt qua được cánh cửa của bản thân mình.

Hắn đột nhiên minh bạch vì sao lúc mình hận Khuyết Thư nhất cũng không có giết hắn, bởi lòng hắn từ lâu đã thừa nhận trong chuyện tình cảm của bọn họ Khuyết Thư mới là người dũng cảm nỗ lực dũng cảm tiến lên, cho nên dù ngập đầy phẫn hận, chút hổ thẹn đó vẫn ở trong thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến hắn. Đến giờ, giữa bọn hắn vẫn là Khuyết Thư bước tới, hắn tại chỗ do dự.

May là Khuyết Thư cùng hắn quen biết đã lâu, sớm đã tập quen với thói bồi hồi bàng hoàng của hắn, cũng không bắt buộc, mỉm cười nói: "Chỉ cần ngươi không biến mất khỏi tầm mắt ta, chờ cả đời thì có sao?"

...

Đại quân Đột Quyết thối lui hai ngày, Sát Long mang đại quân chạy tới, quân nhu lương thảo trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã được trù bị thỏa đáng, mười hai vạn đại quân chờ xuất phát, chiến sự biên giới Tây Khương và Đột Quyết hết sức căng thẳng.

Ai cũng biết, trận chiến này một khi đã bắt đầu thì không còn là tiểu đánh tiểu nháo như trận chiến ở Thanh Phong thành nữa, mà tất sẽ thành một trận đại chiến lâu dài đến khi phân rõ thắng bại.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ