Khuyết Thư: Chung quy sẽ có một ngày bổn vương khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương.
Xa xa truyền đến tiếng kêu gọi to rõ mà sâu thẳm.
"Sát!" tiếng động rung trời.
Hà Dung Cẩm thấy miệng đắng ngắt, tầm mắt dần dần mơ hồ, khung cảnh đầu người chuyển động trước mắt như sóng lớn nhấp nhô, mãnh liệt lan tràn về phía này, không ngừng bao phủ lấy hắn.
Chẳng lẽ lần này thật sự đã tới bước đường cùng?
Hà Dung Cẩm mở trừng mắt nhìn Ngạch Đồ Lỗ đá tới ngực mình một cước, hai chân giống như bị đổ chì không cách nào nhấc lên được, thân thể cương ngạnh nghiêng sang bên phải một chút, ngay sau đó lồng ngực đau đớn, cả người bị đá ra xa ba bốn trượng.
Hắn phun một ngụm máu ứ, giãy dụa đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngạch Đồ Lỗ đang lao tới.
Hắn vẫn còn chưa thua.
Tây Khương dũng sĩ trước khi rơi xuống giọt máu cuối cùng, tuyệt đối không nhận thua.
"Khuyết Thư!" Hà Dung Cẩm không quay đầu lại, nhưng vẫn biết hắn ở đâu.
Lưng đập xuống đất, vừa lúc đè vào miệng vết thương, Khuyết Thư đau đến mức suýt nữa bất tỉnh, lại kiên trì nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân đáp lại một tiếng.
Âm thanh cực nhẹ, trong tiếng gào thét đương rung trời này, có vẻ nhỏ bé như hạt gạo.
Nhưng Hà Dung Cẩm nghe được.
Hắn vô lực cười nói: "Ta không làm vương hậu của ngươi."
Con mắt lờ đờ sắp nhắm lại của Khuyết Thư đột nhiên trợn to!
"Nhưng chúng ta......" Lời chưa dứt, Ngạch Đồ Lỗ vung trường đao, giống như phát điên mà bổ xuống hắn, Hà Dung Cẩm dùng một tay bắt lấy, bất kể lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, "Sức ngươi, không đủ!"
Ngạch Đồ Lỗ hai tay cầm đao, dùng sức ấn xuống.
Hà Dung Cẩm mồ hôi lạnh từng chút một chảy xuống trán, không khí trong ngực giống như bị ép tới cực điểm, hoàn toàn không thở nổi.
Ni Khắc Tư Lực......
......
Khuyết Thư.
Suy nghĩ trống rỗng chậm rãi đắm chìm vào hắc ám tịch diệt, sau đó, hắc ám như nước, từng bức họa quen thuộc bắt đầu nổi bồng bềnh trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện, lên xuống dập dềnh --
(*) Tịch diệt: tiêu tán, còn chỉ cõi Niết Bàn.
Khuyết Thư nắm lấy cằm hắn, nói từng chữ một: "Bổn vương nhất định là Tây Khương vương."
"Thành Tây Khương vương thì lại thế nào? Ngươi vĩnh viễn rửa không sạch máu tanh của huynh đệ dính trên người, ngươi vĩnh viễn xua không đi vong hồn quân sĩ dính trên người, ngươi vĩnh viễn lau không hết nước mắt bách tính dính trên người!"
"Một ngày nào đó, bổn vương sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm