Khuyết Thư:...
Đọc sách cũng không phải là cái thứ gì cực khổ.
Hà Dung Cẩm thấy người ta mỗi ngày một quyển, cũng chậm rì lật một quyển. Nói tới tàn khốc chân chính, khổ nhất chính là con sâu rượu tới quấy phá. Nhất là khi tối xuống nghiện rượu lên, cả đêm trằn trọc, không thể ngủ được.
Như thế mấy ngày, đồng liêu thấy hắn vành mắt thâm quầng, hình dung tiều tụy, thập phần không đành lòng, nói: "Ngươi vì muốn chữa bệnh của Khả Hãn mà lao tâm lao lực như vậy, đúng là khiến ta cảm thấy không bằng."
Hà Dung Cẩm nói: "Đâu có đâu có, vốn là nên cùng nỗ lực mà."
"Phải."
Từ đó về sau, mọi người xem sách càng mất ăn mất ngủ hơn.
Hà Dung Cẩm không tiện lười biếng, đành phải một ngày xem ba quyển. Thần tốc kiểu đó, tự nhiên là rước lấy tán thán của mọi người.
Một tháng sau, Xác Châu rốt cuộc xuất hiện trước mắt, đầu tiên là kêu một nhóm người rời đi, sau đó đối những người còn lại nói: "Các ngươi về rửa mặt một chút, theo ta vào trong điện."
"Vâng."
Hà Dung Cẩm đang tính theo mọi người ra ngoài, lúc ngang qua Xác Châu thì nghe hắn ân cần hỏi thăm: "Nửa tháng này tốt không?"
Hà Dung Cẩm cười khổ nói: "Không thiếu áo cơm chỉ thiếu rượu."
Xác Châu nói: "Cố thêm mấy ngày đi."
Hà Dung Cẩm liếm môi không nói lời nào. Trong tháng này, hắn đã ở trong cung trộm rượu hai lần, lượng không nhiều, càng uống càng thèm, cứ vầy nữa thì chỉ còn nước đi kiếm việc khác làm.
Xác Châu dường như nhìn thấu tâm tư hắn: "Vương cung không giống chỗ thường, ngươi nên có chừng mực."
Hà Dung Cẩm đánh trống lảng: "Sao phải kêu những người biết tiếng Tây Khương đi hết vậy?"
Xác Châu trầm giọng nói: "Tây Khương đang khai chiến, đại phu không phải bị sung quân thì cũng trốn hết vào núi rồi, còn bóng nào nữa đâu mà kiếm? Chỉ có thể tìm trong Trung Nguyên thôi, may mà trời không phụ lòng người, Đột Quyết, Trung Nguyên đều tìm được mấy hảo thủ."
Hà Dung Cẩm nói: "Tây Khương khai chiến? Với Đột Quyết?"
"Không, là nội chiến." Xác Châu lạnh lùng cười đáp, "Cũng tốt. Một trận nội chiến xong, bất kể thắng bại, Tây Khương vương cũng đều không còn sức đi nhăm nhe Đột Quyết."
Hà Dung Cẩm nói: "Tiểu Khả Hãn từ đâu nhìn ra Hồn Hồn vương muốn nhăm nhe Đột Quyết?"
Xác Châu nói: "Trước kia Hồn Hồn vương cùng Mẫn Mẫn vương đoạt vị thì, phụ hãn từng tiên đoán Mẫn Mẫn vương tất bại."
"Nga?"
Xác Châu nói: "Mẫn Mẫn vương là người đôn hậu lương thiện, kết bạn thì nên kiếm người như vậy, nhưng làm Vương, hắn quá nhân thiện rồi."
Hà Dung Cẩm chậm rãi gật đầu nói: "Thì ra là thế."
"Hồn Hồn vương từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, chuyện gì cũng giành trước, lớn lên rồi thì lại càng bày ra tài hùng vĩ lược của hắn khắp nơi. Tây Khương lấy võ dũng lập quốc, người như vậy đương nhiên là được bách tính kính yêu hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm