Khuyết Thư: chỉ có hắn có thể dễ dàng phá đi lá chắn kiên cố nhất của bản vương.
Thư viết đơn giản ngắn gọn, ý diễn đạt lại kinh tâm động phách.
Kì Trạch gấp thư lại gọn gàng, thả vào lư hương, nhìn nó cho đến khi tro tan hết, mới quay đầu nhìn Khuyết Thư đang thất thần trên sạp, "Đột Quyết nội loạn, họa phúc khó liệu, không thể ở lâu. Vương, chúng ta vẫn là thừa dịp nội loạn chưa tới cao trào, trước rời khỏi đi."
Khuyết Thư thu hồi ánh mắt khỏi chiếc cầu vòng hai tầng màu ở phía xa, lạnh nhạt nói: "Trong các ngươi, ai có khả năng chế trụ Hách Cốt?"
Kì Trạch ngẩn ra, nhìn về phía đội trưởng vệ đội vương cung Tháp Bố.
Tháp Bố cuống quít xua tay nói: "Ta ta ta, ta không có. Đại tướng quân võ công xuất thần nhập hóa, nhập thiên quân vạn mã như vào chỗ không người, lại là sư huynh của Ni Khắc Tư Lực, ta trăm triệu không phải đối thủ!"
Khuyết Thư nói: "Bổn vương thấy công phu thoái thác của ngươi nhưng thật ra xuất thần nhập hóa."
Kì Trạch thấy sắc mặt Khuyết Thư không vui, nói: "Nếu đã biết tướng quân ở tại Đột Quyết, chúng ta không ngại lấy lui làm tiến, trước quay về Tây Khương lại từ từ tính toán."
"Nếu hắn bỏ trốn thì sao?"
"Này......"
"Biển người mờ mịt, bổn vương biết tính toán từ đâu?" Khuyết Thư dừng một chút nói, "Huống chi, là ngươi đề nghị bổn vương mượn danh nghĩa xuất sứ để đến Đột Quyết tìm hắn, sẽ không phải chỉ nghĩ đến chuyện tìm, không nghĩ đến sau khi tìm ra phải làm sao đi?"
Kì Trạch trầm ngâm một lát nói: "Không thể dùng sức, thì dùng trí được không?"
Khuyết Thư mâu quang chợt lóe, "Dùng trí như thế nào?"
Kì Trạch nói: "E là phải mạo hiểm."
Khuyết Thư bình thản nói: "Bổn vương đang ở Đột Quyết, chẳng lẽ không phải đang mạo hiểm?"
Kì Trạch nói: "Theo ý vương, người mà Đại tướng quân bình sinh hận nhất là ai?"
Khuyết Thư trầm mặt.
Kì Trạch nói: "Theo ý thần, chính là Mẫn Mẫn vương bội bạc, bán thuộc hạ cầu an."
Khuyết Thư nói: "Hắn đã bị bổn vương nhất tiễn xuyên tâm, còn nhắc đến làm gì?"
Kì Trạch nói: "Lúc Mẫn Mẫn vương ở Cổ Mạt Tháp bị một tên trúng tim, Đại tướng quân vẫn là tù nhân của vương, căn bản chưa từng tận mắt thấy. Chỉ cần vương truyền ra lời đồn kẻ chết trên chiến trường chỉ là thế thân của Mẫn Mẫn vương, Mẫn Mẫn vương kỳ thật vẫn đang bị vương nhốt ở mật địa, tin tưởng Đại tướng quân sẽ sinh nghi ngờ."
"Mặc dù tâm sinh nghi ngờ, hắn cũng sẽ không vì vậy mà theo bổn vương quay về Tây Khương. Lúc trước, hắn có trăm ngàn cơ hội có thể giết bổn vương, nhưng vẫn chọn buông tha." Nghĩ đến đây, ý tứ Khuyết Thư liền thay đổi, "Ngươi thấy, có phải nói lên trong lòng hắn có bổn vương hay không?"
Kì Trạch khẽ cười nói: "Nếu như vô tâm, vậy hôm nay ở tại phủ Tiểu Khả Hãn là Tây Khương Hồn Hồn vương mà không phải Khiết Túc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
Storie d'amoreNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm