Phỉ thạch chi tâm

545 34 7
                                    

Khuyết Thư: Nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng?

Câu trả lời này không chút nào nằm ngoài dự kiến của Hà Dung Cẩm, chưa nói đến Khuyết Thư cùng Xác Châu oán hận đã tích tụ đủ sâu, cho dù không có vụ ân oán này, Khuyết Thư cũng không thể nào bị người vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa mà không hoàn trả.

Hà Dung Cẩm nhìn bộ dáng nghênh ngang bình thản kia, bao nhiêu vấn đề đã lên tới cổ họng đều lần lượt bị nuốt trở xuống. Thân phận lúc này của hắn có thể nói là lúng ta lúng túng, cho dù Khuyết Thư giao toàn bộ quân quyền trong thành cho hắn, nhưng cái chức vị thống lĩnh thành vệ quân này, nói chuyện quân nhu trong thành còn tạm được, chứ nói đến chiến sự hai nước thì là quá trớn rồi. Vì thế hắn chỉ nói những gì nằm trong phạm vi phận sự, còn lại chuyện xung đột giữa Tây Khương cùng Đột Quyết thì không nhắc nửa chữ.

Khuyết Thư nói: "Sát Long về nước cũng chính là để triệu tập lương thực quân đội. Quân Phi Dực, Tật Phong, Sậu Vũ đều đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ mười vạn đại quân này của Xác Châu đến được về không được!"

Hà Dung Cẩm nói: "Vậy thì tốt."

Khuyết Thư do dự một thoáng, nhẹ giọng nói: "Ta còn cho hắn đi Thánh Nguyệt giáo điều động nhân thủ nữa."

Hà Dung Cẩm thoáng căng thẳng. Rời khỏi Thánh Nguyệt giáo là vì không muốn bản thân cùng Ni Khắc Tư Lực lại bị trói buộc, vẫn chưa đến nông nỗi trở mặt thành thù, nơi đó dù sao cũng là nơi hắn lớn lên, tình nghĩa đâu thể chỉ dùng một cuộc giao dịch liền xóa sạch? Có điều gặp lại trong tình huống này, hắn không biết mình nên dùng loại tâm tình nào. Là cao hứng vì gặp lại, hay là xấu hổ vì lập trường song phương chuyển biến.

Khuyết Thư nói: "Ngươi nếu không muốn thấy bọn họ......"

Hà Dung Cẩm hoàn hồn nói: "Thật lâu không gặp, ta cũng rất nhớ bọn họ."

Khuyết Thư cảm thấy không vui. Hắn còn chưa quên lúc trước là ai cướp đi Hà Dung Cẩm từ trong tay hắn, càng không quên là ai đã xúi giục Hà Dung Cẩm ám sát hắn, món nợ này hắn sẽ không tính trắng ra, nhưng cắm ở trong lòng đã phân lượng được rõ ràng không sứt mảy may.

Hà Dung Cẩm thấy trong mắt Khuyết Thư lóe lên lãnh lệ, nhất thời rùng mình, "Ngươi nghĩ cái gì?"

Khuyết Thư thuận miệng nói: "Nghĩ ngươi a."

Hà Dung Cẩm nói: "Nghĩ đến mặt tỏa hung quang?"

Khuyết Thư nói đùa: "Mỗi khi nghĩ đến ngươi không chịu cùng ta hảo, ta đâu chỉ lộ vẻ hung quang, quả thực có thể nói cùng hung cực ác."

Hà Dung Cẩm nói: "Vậy ngươi chẳng lẽ không phải sẽ cùng hung cực ác cả đời?"

Tươi cười của Khuyết Thư lập tức tắt hẳn, "Có ý gì?"

"Hảo tức là tả nữ hữu tử, ngươi ta đều là nam tử, làm sao có thể hảo?"

(*) Tả nữ hữu tử: như là vợ con đề huề, cũng là chiết tự, vì chữ hảo gồm bộ nữ và bộ tử.

"Đó là Trung Nguyên. Tây Khương cũng không viết chữ hảo như vậy!" Khuyết Thư có phần giận đến khó thở, biểu hiện của Hà Dung Cẩm hoàn toàn vượt khỏi ý liệu, rõ ràng đã chịu theo hắn quay về Tây Khương, hai người hòa hảo hẳn là chuyện nước chảy thành sông, vì sao nhìn xem lại vẫn hư ảo như kính hoa thủy nguyệt?

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ