Tiểu phiên ngoại của anh Cầm bác Thư ~
Cho dù hiện tại không giống ngày xưa, Hà Dung Cẩm có thể coi là xuân phong đắc ý, so với trước kia mai danh ẩn tích đã khác nhiều lắm, nhưng thói xấu nghiện rượu một khi đã hình thành lại khó sửa cực kỳ.
Khuyết Thư ban đầu còn chiều theo cũng uống cùng mấy chén, sau lại thấy hắn càng uống càng hung, lo lắng sức khỏe, liền hạ lệnh hạn tửu trong cung, đặt ra giới hạn lượng hoàng tửu mang vào mỗi ngày.
Mấy ngày Hà Dung Cẩm vẫn còn tĩnh dưỡng thì còn ráng chịu, cho dù có nảy sinh ham muốn cũng không nhúc nhích được, nhưng thương vừa lành, cơn thèm nhoi lên liền kiềm chế không được. Trong cung không rượu cũng không sao, ngoài cung chẳng lẽ không có? Hắn tùy tiện biên cái cớ phải đi tuần tra vương thành, mang theo người xuất cung thẳng tiến phường rượu.
Hắn chân trước vừa đi, Khuyết Thư chân sau đã nghe báo cáo, vừa tức vừa buồn cười, xử lý xong mấy chuyện quan trọng khẩn thiết liền xuất cung theo. Mà chỉ cần một khoảng thời gian như vậy, lúc xuất cung sắc trời đã gần như tối sầm, còn lại mấy vạt hồng treo trên mấy nóc nhà phía tây, như thể trời chiều đã quên thu lại.
Chờ Khuyết Thư đuổi tới phường rượu mới biết Hà Dung Cẩm lại đi tửu lâu, hắn đành phải chuyển qua theo.
Lúc này đúng là thời điểm tửu lâu náo nhiệt nhất.
Tửu lâu này không giống như ở Trung Nguyên, không có đình đài lầu các tinh xảo, chỉ là dựng một cái lán gỗ trên mặt đất, trên mái đắp cỏ tranh, bên dưới treo một dải lồng đèn đỏ.
Thịt thà đỏ au để trong chậu lớn, vừa thơm vừa béo, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người thèm nhỏ dãi.
Rượu xếp ở bốn phía, hoàng tửu buộc dây vàng, bồ đào tửu buộc dây đỏ, nãi tửu buộc dây trắng, vừa nhìn là hiểu, uống theo kiểu tự phục vụ, uống xong thả vò dưới bàn, lúc tính tiền khắc có tiểu nhị đến đếm.
Khuyết Thư vừa vào cửa, con sâu trong bụng cũng đã ngo ngoe. Không đợi hắn tìm người, Hà Dung Cẩm đã phát hiện ra hắn trước, giơ tay huơ huơ. Tháp Bố ngồi đối diện Hà Dung Cẩm, xem sắc mặt là biết cũng uống được kha khá, cười lên lộ ra một hàm thịt.
"Vương......" Tháp Bố vừa mới nói một chữ đã bị Khuyết Thư dùng bánh chặn miệng.
May mắn chung quanh ồn hết sức, không ai chú ý chỗ này có thêm người nào, nói cái gì.
Khuyết Thư ngồi xuống, Hà Dung Cẩm giúp hắn châm rượu cắt thịt.
"Uống mấy vò rồi?" Khuyết Thư dùng dao gẩy gẩy thịt, làm như lơ đãng hỏi.
"Nửa vò."
"Hai vò."
Hai giọng nói từ hai hướng trái phải vang lên.
Khuyết Thư đưa thịt vào miệng, mắt nhìn chăm chăm Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm cười gượng một tiếng, "Một vò, còn vò kia là hắn uống."
Khuyết Thư nói: "Vậy nửa vò là sao?"
Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nói: "Nói nhầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm