7

781 50 11
                                    


Hà Dung Cẩm: thông minh lại bị thông minh hại.

Lúc nghe tin này, Hà Dung Cẩm đang sung sướng trên giường uống rượu thêm một ngày nữa.

Ngạch Đồ Lỗ nhân thời gian hắn đọc sách trong cung, mượn cớ phân ưu, chiếm hết toàn bộ sự vu trong phủ Tiểu Khả Hãn. Cũng coi như biết chột dạ, làm rất âm thầm, chỉ xếp đặt người xử lý, chứ chưa tự mình nhúng tay.

Hà Dung Cẩm nếu muốn thu hồi lại quyền lực của Thịnh văn tổng quản, chỉ cần kêu mấy người đó tới hỏi lần lượt một hồi là xong, nhưng mà hắn không muốn, ngược lại mượn cơ hội này cố tình đẩy việc đi dần, chỉ có khi nào thấy bọn họ làm không đúng mới phái người hướng dẫn cho một ít. Qua mấy ngày này, người hầu trong phủ từ cũ đến mới đều biết thằng cha tổng quản này bất chấp việc công.

Tới khi Xác Châu phát hiện ra bất ổn, Hà Dung Cẩm đã nằm ăn hại được năm ngày năm đêm.

Hắn đứng ở cửa phòng, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy hương rượu tuồn ra.

Ngạch Đồ Lỗ đứng phía sau, nhíu mày nói: "Hắn cũng thái quá rồi!"

Xác Châu xua tay nói: "Ngươi đi đi, ta vào một mình."

"...... Vâng."

Xác Châu đẩy cửa, mùi rượu xông đến như bài sơn đảo hải. Ngay cả đã chuẩn bị trước, nhưng ngửi phải mùi rượu nặng như vậy quá đột ngột cũng làm hắn choáng váng một hồi.

Hà Dung Cẩm say sưa đã đời rồi thì ngủ ngáy o o, nghe tiếng mở cửa thì mơ mơ màng màng ngồi dậy, tới lúc nhìn rõ người đi vào mới cuống quýt xuống giường đi giày hành lễ.

Xác Châu lạnh lùng nói: "Ngươi còn biết dậy?"

Hà Dung Cẩm cúi đầu nói: "Bái kiến Tiểu Khả Hãn."

"Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?" Xác Châu cau mày.

Hà Dung Cẩm cười khổ nói: "Một tháng không uống rượu, thèm phát điên, không nghĩ tới dính vào lại thì dừng không được."

Xác Châu nói: "Lúc trước ta thấy ngươi ham rượu vẫn còn hạn độ, không ngờ mấy ngày này càng lúc càng tệ hại, đến độ xem rượu như mạng!"

Hà Dung Cẩm đứng yên không nói lời nào.

Xác Châu nói: "Còn nhớ ta từng bảo ngươi kiêng rượu không? Từ ngày hôm nay, ta lệnh cho ngươi một giọt cũng không được uống."

Hà Dung Cẩm lấy làm kinh hãi.

Xác Châu nói: "Còn đứng đấy làm gì? Không mau đi tẩy rửa?"

Hà Dung Cẩm đột nhiên quỳ một gối xuống đất nói: "Công ơn bồi dưỡng của Tiểu Khả Hãn mấy năm nay Hà Dung Cẩm khắc trong tâm khảm. Thân là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn ta đích xác không nên ham rượu như thế, nhưng tật xấu này đã là từ bụng mẹ cùng ra, đến tuổi này rồi, thật sự không đổi được, vì vậy tự xin từ chức Thịnh văn tổng quản, nhường cho người chân chính có năng lực."

Hắn nói xong, bốn phía nhất thời tĩnh lặng.

Ngay cả những tiếng rì rầm ngoài cửa cũng không còn.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ