Khuyết Thư: Quyết không tin.
Hà Dung Cẩm ngẩng đầu, liền nhìn thấy mười mấy người của đội hộ vệ Đột Quyết cầm tranh giấy trong tay hùng hùng hổ hổ tra soát khắp đường.
Dân chúng trên đường ra sức né tránh.
"Các ngươi có nhìn thấy người này hay không?"
Hộ vệ đội rất nhanh đã đến trước mặt hắn.
Hà Dung Cẩm nhìn lướt qua, trong lòng chấn động. Bởi vì người trong tranh không phải là Kì Trạch như hắn nghĩ, mà là Khuyết Thư!
Hắn chần chừ khiến cho hộ vệ đội mất kiên nhẫn hỏi lại một lần, hắn vội vàng ép giọng nói: "Chưa từng gặp qua."
Hộ vệ đội lại nhanh chóng chuyển sang nhà khác.
Hà Dung Cẩm ngồi trong quán nhỏ, tâm tư chằng chịt. Vì sao người bọn họ muốn tìm lại là Khuyết Thư mà không phải Kì Trạch hay Tháp Bố? Chẳng lẽ Kì Trạch cùng Tháp Bố đã rơi vào tay bọn họ? Thế nhưng Khuyết Thư ở trong sứ đoàn cũng đâu phải quá mức bắt mắt, Xác Châu vì sao chỉ tìm hắn?
Chẳng lẽ......
Nhớ lại một câu "Hách Cốt tướng quân" kia của Xác Châu, tâm của hắn không ngừng trầm xuống. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến tìm Khuyết Thư, cho nên không dây dưa lâu, hiện tại nghĩ kỹ, Xác Châu biết hắn là Hách Cốt hiển nhiên không phải chỉ là chuyện một hai ngày, lại chưa từng nhắc đến, thậm chí chủ động xúc tiến cơ hội cho hắn tiếp xúc với sứ đoàn Tây Khương. Nói Xác Châu không có mưu tính, hắn ngàn vạn lần không tin. Mà nói đến điều gì đáng giá cho Đột Quyết Tiểu Khả Hãn tỉ mỉ sắp đặt như vậy, chỉ sợ chính là người trên mặt giấy hôm nay.
......
Bẫy rập!
Hà Dung Cẩm có phần đứng ngồi không yên, cứ nghĩ bản thân ngồi đây thong thả thêm một chút, Khuyết Thư có khả năng sẽ lọt vào bẫy của Xác Châu. Chuyện này còn rất nhiều nghi vấn phải giải quyết, mà trước mắt việc duy nhất hắn muốn làm chính là tìm cho ra người bị nghi vấn vây chặt trùng trùng này.
Bất chấp bản thân chống gậy đi cà nhắc cà nhắc có thể sẽ khiến người chú ý, hắn ra khỏi quán, đi theo con đường hộ vệ Đột Quyết đã qua, tìm từng nhà một.
Đang đến giữa trưa, nắng vàng rực rỡ.
Trên trán Hà Dung Cẩm đầm đìa mồ hôi chảy xuống, phân không rõ là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh. Hắn chỉ biết phải theo sát mấy hộ vệ này, nếu Khuyết Thư rơi vào trong tay Xác Châu, nhất định sẽ có người đến báo cho bọn họ rời khỏi.
Hộ vệ Đột Quyết từ quán trà đi ra, hắn đang định đuổi theo, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong một góc quán nhoáng lên, lén lút tiến vào một hẻm nhỏ.
Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, theo bản năng bám theo.
Con hẻm quá hẹp, chỉ đủ một người đi, phía cuối có chỗ rẽ. Hắn vừa định quẹo vào, đã cảm thấy mắt cá chân bị cái gì đó cản lại, lập tức sau đó vang lên tiếng chuông thanh thúy.
Phía trước truyền đến tiếng xé gió.
Hà Dung Cẩm đưa tay kẹp lấy mũi đao do đối phương bổ xuống, không đợi cho người kia hoàn hồn đã hỏi: "Kì Trạch ở đâu?" Nếu hắn không nhìn sai, người này chính là một trong những hộ vệ của sứ đoàn Tây Khương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm