Hà Dung Cẩm: Không dám vượt quá.
Trở về phòng thu thập hành lý, mới phát hiện ra ngoài quần áo với đồ dùng hằng ngày ra, hắn có bất quá là một cái hồ lô rượu sáng mới đổ đầy trưa sạch bách. Nhớ năm đó ngày ngày yêu triền vạn quán*, Hà Dung Cẩm đột nhiên có chút hoài niệm Tuyệt Ảnh phong. Sớm biết thế, hắn đã về đó kiếm chút lộ phí rồi mới ra ngoài, vẫn đỡ hơn cuộc sống vì miếng cơm mà chạy đi làm tổng quản ăn nhờ ở đậu.
(*) yêu triền vạn quán: lưng giắt đầy tiền. Tuyệt Ảnh phong giàu dữ vậy sao:"O
Tiếng bước chân không hề che giấu ở cửa khiến hắn để ý tới. Không cần quay đầu hắn cũng biết là ai.
Người này mất hứng chưa bao giờ chịu nghẹn một mình.
Hà Dung Cẩm chậm rãi quay xe đẩy, mặt đối mặt nhìn người kia.
Khuyết Thư rảo bước qua cửa, "Rượu ngon không?"
Ghen tuông tận trời quanh quẩn mọi góc phòng, khiến Hà Dung Cẩm không có chỗ mà trốn. Bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, "Ngon."
Khuyết Thư nói: "Người đẹp không?"
Hà Dung Cẩm nói: "Đẹp."
Khuyết Thư nói: "Ngươi thích hắn."
Mâu quang Hà Dung Cẩm hướng nơi khác lóe lên một cái, mới mạn bất kinh tâm nói: "Có chút đi?"
Nếu nói đáp án hai vấn đề trước còn có thể khiến Khuyết Thư bảo trì trấn định, vậy vấn đề cuối cùng hiển nhiên đã giẫm lên điểm mấu chốt trong hắn. Người vốn vẫn im lặng đứng nơi cửa thoáng cái vọt tới trước mặt hắn, mắt dao găm sắc lẻm từng cái một phóng lên mặt Hà Dung Cẩm, hầu như muốn đem hắn lăng trì.
Hà Dung Cẩm thấy hắn mặt đầy giận dữ, khóe miệng không nhịn được câu ra một nụ cười nhạt.
Khuyết Thư thấy nụ cười giễu cợt của Hà Dung Cẩm, thoáng đè cơn tức xuống, lạnh lùng nói: "Dọn đồ đi, chiều chúng ta cùng tới Nghênh tân quán."
Cơn tức của Hà Dung Cẩm vù một phát bốc lên. Còn tưởng nhiều năm qua đi, hắn đối chuyện cũ đã có thể tâm như chỉ thủy, nhưng khi người này lần nữa xuất hiện trước mắt, hắn mới biết tâm như chỉ thủy cũng chịu không nổi cứ thêm dầu vào lửa mà đốt! "Hôm nay ta là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn."
Khuyết Thư cũng không dùng Xác Châu để áp hắn, chẳng biết là không muốn hay không thèm, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi nếu không đi, ta lưu lại cùng ngươi."
Hà Dung Cẩm nói: "Sứ đoàn Tây Khương sớm muộn gì cũng phải rời đi."
Khuyết Thư nói: "Nếu hôm nay ngươi không theo ta đi, ngày mai vào cảnh nội Đột Quyết chính là đại quân Tây Khương ta!"
Hà Dung Cẩm cau mày hỏi: "Rốt cuộc ngươi xem bách tính Tây Khương là thứ gì?"
"Mở mang bờ cõi, vương giả chi trách."
"Khiến cho bách họ an cư lạc nghiệp mới là trách nhiệm của vương giả!"
"Ngươi thừa nhận ta là vương của Tây Khương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm