5

457 36 5
                                    

Khuyết Thư:Ta nghĩ không ra trên đời này còn có ai thích hợp hơn cả ta.

Đêm khuya dần.

Khuyết Thư ngồi bên cạnh cái bàn mới mang vào, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hà Dung Cẩm đang dùng khăn lau mồ hôi hai tay.

Hà Dung Cẩm thả khăn vào chậu, lấy trong ngực ra một lượng bạc, lưu luyến vuốt ve, rồi mới ném cho Khuyết Thư, "Ngươi đặt thêm một gian phòng đi."

Khuyết Thư thuận tay cất bạc vào trong lòng, "Không cần, ta ở đây ngả ra đất nghỉ là được."

Hà Dung Cẩm quay đầu nhìn hắn, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là không vừa ý.

Khuyết Thư đứng dậy nói: "Ta đi lấy thêm chiếu với hai cái chăn."

"Khoan đã." Hà Dung Cẩm nói, "Lấy chiếu với chăn thì không cần nhiều bạc như vậy."

Khuyết Thư bật cười nói: "Có mỗi một lượng bạc, cũng phải tính toán?"

Hà Dung Cẩm chìa tay.

Khuyết Thư lấy ra một nén vàng, ném cho hắn.

Hà Dung Cẩm nhướng mày.

Khuyết Thư nói: "Coi như tiền ngươi thu lưu ta suốt chặng đường này." Dứt lời, cũng không cho Hà Dung Cẩm cơ hội phản đối, mở cửa đi ra. Qua một lát, lại quay trở lại, hai tay trống trơn.

Hà Dung Cẩm nghi hoặc nhìn hắn.

Khuyết Thư lúng túng nói: "Ta nói, hắn không hiểu. Hắn nói, ta không hiểu."

Hà Dung Cẩm liền dạy hắn phải nói chiếu với chăn thế nào.

Đến khi Khuyết Thư thiên tân vạn khổ đi lấy chiếu chăn từ chỗ tiểu nhị về, Hà Dung Cẩm đã đặt lưng nghỉ tạm trên giường.

Nến đã cháy chỉ còn một mẩu.

Điếm tiểu nhị giúp hắn trải chiếu đàng hoàng xong, rón rén ra ngoài khép cửa lại.

Khuyết Thư đi đến bên giường, đang định vươn tay, chợt nghe Hà Dung Cẩm lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không có gì." Khuyết Thư xác nhận chăn của hắn đáp thật sự kín sau, mới chui vào ổ chăn của mình nằm xuống.

Ánh nến bùng lên tụt xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Khuyết Thư nói: "Thừa dịp phòng trong còn có chút ánh sáng, không bằng chúng ta......"

Phụt.

Ánh nến bị một luồng kình phong dập tắt, trong phòng nhất thời tối om, chỉ có ánh trăng mỏng dính tuồn qua khe cửa sổ.

Khuyết Thư lơ đểnh tiếp tục nói: "Nói nói về Thánh Nguyệt giáo đi? Còn nhớ phụ vương năm đó từng đưa Mẫn Mẫn vương đi qua, nghe nói Thánh Nguyệt giáo nằm giữa núi non chập chùng, phong cảnh mê người hết sức, không biết là phải hay không?"

Trên giường không chút động tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nhanh không chậm, mảy may chưa biến.

Khuyết Thư lại nói tiếp: "Hắn chính là tại đó quen biết ngươi đi?"

"Lần đó hắn trở về, ở trước mặt ta nhắc đến ngươi có đủ một tháng."

"Còn nói ngươi dạy hắn mấy chiêu công phu."

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ