Hà Dung Cẩm: Cố gắng nghỉ ngơi.
Đầu thành, gió lạnh thấu xương.
Phó tướng quỳ gối trước mặt Khuyết Thư, hổ thẹn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.
Tháp Bố đẩy xe lăn đến, Khuyết Thư ngồi trên, sắc mặt xanh mét, "Ai cho phép ngươi tự ý mở cửa thành?"
Phó tướng phủ phục trên mặt đất, "Bọn họ dùng tiếng Tây Khương nói Hách Cốt tướng quân lệnh bọn họ về trước, lại ăn mặc có vẻ giống chiến bào Tây Khương, cho nên mạt tướng mới nhất thời hồ đồ...... Mạt tướng tội đáng chết vạn lần, thỉnh vương trách phạt!"
Khuyết Thư tức giận đến phát run, "Ngay cả quân ta với quân địch cũng phân không rõ, còn làm được tích sự gì! Người đâu, lôi xuống chém!"
Hà Dung Cẩm biết vừa rồi chúng tướng sĩ nhìn thấy đám quân Phó Viêm Tổ lấy thân tuẫn quốc, sĩ khí suy sụp, không chém phó tướng sẽ khó ăn nói, liền im lặng đứng một bên.
Khuyết Thư cắn răng nói: "Loại thủ đoạn thấp kém như vậy cũng nhìn không ra, lại còn là đại tướng Tây Khương ta!"
Hà Dung Cẩm nói: "Phó Viêm Tổ tướng quân trở về đúng lúc then chốt, có thể thấy là đã hiểu ra gian kế địch nhân, lại thêm hắn cuối cùng lấy thân tuẫn quốc, cũng coi như đoái công chuộc tội, còn thỉnh vương niệm tình hắn một lòng trung thành, cho hắn thanh thản mà đi đi."
Khuyết Thư mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Vương." Hà Dung Cẩm gọi khẽ.
Khuyết Thư mở mắt, liền nhìn thấy hắn nâng ngọc ấn trong lòng bàn tay, quỳ gối trước mặt mình, "Chiến sự còn chưa chấm dứt, ngươi cứ giữ đi."
Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: "Vật này quá quý giá."
"Quý giá hơn được tâm của bổn vương không?" Khuyết Thư lạnh nhạt xua tay nói, "Tâm cũng đã đặt trong tay ngươi, còn so đo một cái ấn tín làm gì?"
Hà Dung Cẩm thật hận gió trên đầu thành không thổi mạnh hơn nữa, tốt nhất là gào thét cho tất cả mọi người đều tai điếc mắt mờ luôn đi. "Đêm đã khuya, vương sớm một chút nghỉ ngơi."
Khuyết Thư nói: "Ngươi thế nào?"
"Ta gác đêm."
Khuyết Thư nói: "Ta nghỉ ngơi ở tiệm cơm bên cạnh."
Hà Dung Cẩm vừa định phản bác, đã bị Khuyết Thư nắm tay. "Ta muốn ở gần ngươi một chút." Mu bàn tay bị môi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Hà Dung Cẩm phải dùng hết sức toàn thân mới khắc chế được xúc động muốn rút tay lại. "Vương!" Hắn cúi người ghé vào tai Khuyết Thư thấp giọng nói, "Nhiều người như vậy......"
"Ta đã nhận định ngươi một người, đến lúc đó cả nước từ trên xuống dưới tự nhiên sẽ biết." Khuyết Thư nghênh ngang nói, "Sớm hay muộn có gì khác nhau?"
Hà Dung Cẩm sờ trán hắn. =))
Khuyết Thư kéo tay kia xuống, nắm trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn hắn, dịu dàng triền miên, "Ta thật sự nghiêm túc, không phải bệnh nặng nói bậy, không phải nhất thời xúc động, là thật tâm cầu ngươi ở lại bên người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm