Khuyết Thư: chỉ có hắn có thể dễ dàng phá đi lá chắn kiên cố nhất của bản vương.
Người ta bảo bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, mới nghĩ tới tiền mua rượu từ đâu mà ra, Hà Dung Cẩm lại đành phải đẩy xe tới trước nơi ở của sứ tiết Tây Khương trong phủ Tiểu Khả Hãn.
Tháp Bố mới mở cửa, vừa thấy hắn đã mặt mày vui vẻ, "Tướng quân!"
Hà Dung Cẩm nói: "Tướng quân quá lời, ta chỉ là một tổng quản nho nhỏ trong phủ Tiểu Khả Hãn, không đảm đương nổi hai từ tướng quân."
Tháp Bố chăm chú nói: "Trong mắt trong lòng ta, danh tướng Tây Khương tuy nhiều, nhưng đảm đương nổi ba từ đại tướng quân, chỉ có mình ngài."
"Ngươi nhận lầm người rồi." Hà Dung Cẩm vỗ vỗ hồ lô rượu hỏi, "Ngươi thấy tay ta có cái gì đây?"
"Hồ lô."
"Phải a, ta chỉ là một tửu quỷ tổng quản không dứt nổi cái hồ lô rượu."
"Không phải thế."
Tháp Bố còn muốn nói tiếp, đã bị Hà Dung Cẩm nhàn nhạt ngắt lời: "Có thể chuyển lời với Kì Trạch đại nhân, hỏi hắn một chút lịch trình hôm nay như thế nào."
Tháp Bố mặt lộ vẻ kinh hoảng nói: "A, hắn, hắn với vương..."
Hà Dung Cẩm ngưng thần tĩnh khí vểnh tai nghe, lát sau, đẩy xe lui lại hai trượng nói: "Ta ở đây chờ."
"Nga, vâng." Tháp Bố dè dặt đóng cửa lại, sau đó chạy vào trong nhà.
Hà Dung Cẩm hơi hơi nhăn mày. Nãy nếu hắn không nghe lầm, Kì Trạch hình như nói là - tình thế Tây Khương đang nguy cấp, xin vương hãy lấy đại sự làm trọng?
Không lâu sau, cửa mở lần nữa, Kì Trạch mỉm cười đi ra: "Tướng quân."
Hà Dung Cẩm nói: "Không biết sứ tiết sau giờ ngọ có tính toán gì không?"
Kì Trạch khe khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn trong phòng.
Trong phòng không có động tĩnh gì, cả Tháp Bố cũng không có đi ra.
Kì Trạch thở dài, cười khổ nói: "Xin tướng quân chờ một lát, ta đi rồi lại về."
Hà Dung Cẩm vốn muốn sửa lại hai từ tướng quân, nhưng tới bên mép, bóng lưng vội vã của Kì Trạch đã đạp lên lề cửa vào trong nhà, liên tưởng tới mấy từ mới nghe trộm được, hắn lại hơi hơi nhíu mày.
Không lâu sau, Kì Trạch lần nữa trở ra, theo sau là Tháp Bố.
Khuyết Thư đi cuối cùng, râu chặn nguyên nửa khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình.
Kì Trạch nói: "Nghe nói Đột Quyết có sàn đấu võ Thập Lý, thập phần nổi danh, không biết có thể đem chúng ta tới đó xem thử?"
Hà Dung Cẩm hỏi: "Bây giờ?"
Kì Trạch nói: "Tướng quân còn có việc?"
"Gọi Hà Dung Cẩm hoặc Hà tổng quản." Hà Dung Cẩm nói.
Kì Trạch nói: "Vâng, Hà tổng quản."
Hà Dung Cẩm nói: "Sắp trưa rồi, không bằng ở trong phủ dùng bữa trước đã?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du Bính
RomanceNguồn: tulinhsu.wordpress.com Là bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm: 1. Hủ mộc sung đống lương 2. Bại nhứ tàng kim ngọc 3. Thức nhữ bất thức đinh 4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc 6. Hữu cầm hà tu kiếm