8

391 32 4
                                    

Khuyết Thư: Quyết không tin.

Hộ vệ tuy rằng đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng sát cửa, vừa giống như đề phòng có người theo dõi bên ngoài, lại giống như đề phòng người bên trong chạy trốn.

Hà Dung Cẩm làm như không thấy, kéo một cái ghế ngồi xuống, "Ngươi cùng vương làm sao lại thất lạc?"

Tháp Bố nói: "Lúc ấy tình tình hỗn loạn, ta chặn đường truy binh, vương đi trước, đến khi ta thoát khỏi truy binh, vương đã biến mất. Tướng quân làm sao lại...... ăn mặc kiểu này?" Tuy nói cách ăn mặc của Ni Khắc Tư Lực còn ấn tượng hơn nhiều, nhưng người trước mắt này không phải Ni Khắc Tư Lực, mà là Hách Cốt tướng quân nổi tiếng luôn lấy cứng rắn trị quân a. Chẳng lẽ nói, đây kỳ thật là truyền thống của Tuyệt Ảnh phong?

"Phi thường thời kì, giấu tai mắt người ngoài mà thôi." Hà Dung Cẩm không cần soi gương cũng có thể đoán được hình ảnh của mình giờ phút này, trả lời qua loa lấy lệ xong lơ luôn, hỏi ngược lại: "Kì Trạch đâu?"

Tháp Bố nói: "Kì Trạch đại nhân cũng không thấy đâu."

Hà Dung Cẩm nói: "Doanh địa dựng ở trong núi, chỉ có hai con đường để ra khỏi. Ngươi đi đường nào?"

Tháp Bố cúi đầu, do dự một lúc mới nói: "Là đường bên phải."

Hà Dung Cẩm nói: "Là đường xuống trấn hay là đường ngược lại?"

Tháp Bố biết hắn hỏi cẩn thận như vậy nhất định có nguyên nhân, nhưng lại không có cách nào ứng phó, đành phải nói: "Đường ngược lại."

"Phải không?" Hà Dung Cẩm lạnh lùng cười, đột nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía Tháp Bố.

Tháp Bố kinh hãi, hoàn toàn không phòng bị, huyệt đạo bị điểm trúng, thân thể nhất thời cứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn.

"A!" Hộ vệ cầm lấy thanh đao đặt bên cửa chém tới Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm dùng phượng điểm đầu dễ dàng né đi, giơ tay điểm luôn huyệt đạo đối phương.

Ba người trong phòng thế là đã có hai người không thể động đậy.

"Ngươi làm cái gì?" Tháp Bố khiếp sợ hỏi.

Hà Dung Cẩm nói: "Đây chính là câu ta muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, đang làm cái gì, đã làm cái gì?"

Tháp Bố bị hỏi phát choáng váng, "Cái gì là cái gì?"

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, "Ta hỏi lại một lần, Khuyết Thư ở đâu?"

Ánh mắt Tháp Bố nhìn hắn dần dần từ kinh nghi đến khó tin, cuối cùng hóa thành giễu cợt cùng phẫn nộ, căm hận nói: "Ngươi tuyệt đối tìm không thấy vương!"

Thân ảnh Hà Dung Cẩm nhoáng lên một cái, chớp mắt đã xuất hiện bên giường, một tay bóp chặt cổ hắn, lạnh lùng nói: "Phản đồ!"

Tháp Bố lại choáng.

Hà Dung Cẩm nói: "Trách không được Xác Châu đối với chuyện tình của sứ đoàn Tây Khương lại rõ như lòng bàn tay."

Tháp Bố hoảng loạn nói: "Ai là phản đồ! Ngươi mới là phản đồ!"

Hà Dung Cẩm ngẩn ra.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ