5

532 39 3
                                    

Hà Dung Cẩm: Chư vị, thỉnh.

Trong lòng Hà Dung Cẩm khẽ run lên. Cả người không quen biết cũng có thể liếc mắt nhìn ra địa vị của Khuyết Thư trong đoàn, khó bảo toàn đám người Xác Châu không phát hiện. Giờ tình thế trong nước của Đột Quyết quốc khẩn trương, người người bắt đầu lộ bản lĩnh, một khi thân phận Khuyết Thư bại lộ, khoan nói có bị người khác tính toán hay không, riêng hai từ nghi kị là đủ khiến sứ đoàn Tây Khương ở Đột Quyết bước bước nguy nan!

Điểm này hắn nghĩ tới được, Kì Trạch đương nhiên càng phải nghĩ tới, nhưng sao hắn lại không làm gì cả?

Hà Dung Cẩm nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt trầm xuống, tay đẩy xe không khỏi ngừng lại.

Khuyết Thư tuy đi trước, nhưng vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía sau, bánh xe vừa dừng, lập tức quay đầu lại.

Hắn dừng, Tháp Bố cùng với Kì Trạch đương nhiên cũng dừng theo.

Hà Dung Cẩm giờ mới phát hiện mình biến thành tâm điểm chú ý, đang định đi tiếp, đã thấy Khuyết Thư ra sau hắn, đẩy xe. Hắn cau mày nói: "Không dám làm phiền."

Khuyết Thư nói: "Ngươi cả thích giá cũng dám làm, có gì mà không dám làm phiền?"

Hà Dung Cẩm nắm chặt lấy tay vịn, vô thức mà giơ hồ lô lên, lại bị Khuyết Thư nắm lấy miệng hồ lô.

"Ngươi không ngại mình quản quá rộng sao?" Hà Dung Cẩm không vui hỏi.

Khuyết Thư nói: "Ta chỉ ngại mình quản thiếu rộng."

Hà Dung Cẩm nói: "Đáng tiếc có một số chuyện, ngươi quản không được." Hắn nói, cổ tay rung lên, hồ lô liền từ trong tay Khuyết Thư trượt ra.

Khuyết Thư trở tay muốn đoạt, lại bị Hà Dung Cẩm một chưởng đánh văng!

Tháp Bố cùng với Kì Trạch nghe được động tĩnh, cùng nhau xoay người, tiếc là đã chậm mất nửa bước, Hà Dung Cẩm đang ngửa đầu uống rượu, rượu theo khóe miệng lóc tóc chảy xuống, rơi thẳng vào vạt áo.

"Vương..." Tháp Bố lo lắng nhìn Khuyết Thư.

Khuyết Thư thoáng cái thì cơn giận chạy thẳng lên đỉnh đầu, tiếp đó sảo túng tức thệ, tiếp tục đẩy xe về phía trước.

(*) sảo túng tất thệ: thoáng qua một cái rồi biến mất

Tay chuốc rượu của Hà Dung Cẩm khựng lại, từ từ buông hồ lô xuống, trở tay lau khóe miệng, im lặng nhìn đằng trước.

Tháp Bố sợ bọn họ lại tranh chấp nữa, Hà Dung Cẩm ra tay đánh người tiếp, nhắm mắt theo đuôi mà theo sát cạnh hai người.

Kì Trạch vẫn đi tuốt ở đằng trước, chỉ là cước bộ chậm lại, không cách bọn họ quá xa.

Bốn người một đường đầy tâm sự trở về phủ. Gác cổng thấy Hà Dung Cẩm về, vội nói: "Tiểu Khả Hãn có lệnh, mời tổng quản đưa sứ tiết về phòng xong thì tới thư phòng gặp hắn."

Hà Dung Cẩm gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Kì Trạch quay đầu hỏi: "Chúng ta có phải về hơi muộn rồi không?"

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ