Chương 1: Tỷ lệ cứu vớt 99.8976%

2.9K 145 26
                                    

   - Suy nghĩ thật kĩ, tôi không muốn ông phải hối hận, Đăng Dương.

   Nhìn mĩ nữ dung mạo dịu dàng tri thức trước mặt, Đăng Dương hút một ngụm trà sữa, cười cười đầy vẻ bất cần:

   - Hôm nay Họa Cầm của chúng ta thật xinh đẹp~

   - Cảm ơn, hôm nào tôi cũng rất đẹp- Tô Họa Cầm mặt không đổi sắc đáp lại. Nếu là trước đây cô đã cảm thấy thằng cha trước mặt buồn nôn muốn chết, nhưng dù sao cũng đã làm bạn mấy năm trời, khả năng thích ứng của cô cũng đã tăng lên đáng kể. Cũng giống như loài người chuyển từ ghê tởm sang ủng hộ LGBT thôi, không hề khó khăn.

   ...Haha, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.

   Đăng Dương phất phơ tờ hợp đồng trước mặt, cười cười vẻ lười nhác.

   - Điều kiện tốt quá còn gì nữa, chỉ cần đi vào mộng của anh ta giúp anh ta chữa trị chứng đa nhân cách, không nguy hiểm lắm, cùng lắm thì out khỏi mộng thôi. Lương thì bao nhiêu con số thế này, vui mà.

   ... Vui corncake.

   Haha, nếu nó vui đến vậy bà đây đã không lo lắng cho mày.

   - Thử nghiệm điều tra hơn 3 triệu người, tất cả đều là 10% là căng, riêng ông lên đến 99.8976%, không thấy dị hả?

   - Ông đây không hack nhé!

   - ...- Đó không phải trọng tâm, cảm ơn.

   Tô Họa Cầm phiền muộn uống một ngụm nước cam, cô đang vô cùng hối hận. Vốn nghĩ ca này đã hoàn toàn thất bại, cô chỉ là trêu đùa cho Đăng Dương vào thử một lát, ai ngờ lại có tỉ lệ tương thích cao đến thế. Đây không phải trò đùa, cách chữa trị này là lần đầu thử nghiệm, bệnh nhân cũng là người không thể sơ suất. Cô lúc trước đúng là ngông cuồng, tự cảm thấy bản thân không gì không làm được mới sáng chế ra cỗ máy đó, giờ thì hay rồi, không những bị ép buộc giao bán, lại còn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cỗ máy xảy ra vấn đề. Vốn thấy may mắn vì không tìm được "người chữa trị", nếu không có "người chữa trị" thì cỗ máy Nhập Mộng này cũng chỉ là thứ vô dụng, vậy mà, thế mà lại có cái người đó tồn tại!

   Người đó lại là là thằng bạn luôn cà lơ phất phơ của cô!

   Tạm không nói đến nếu sơ suất, không chữa được bệnh cho người kia thì cô cũng toi đời, giờ nếu mà có chuyện, thì không chỉ người kia có chuyện, Đăng Dương cũng sẽ chôn cùng anh ta!

   Chôn trong mộng, mơ màng vô ảo, không lối tái sinh.

   Nghe có vẻ thơ mộng.

   Thơ mộng corncake.

   Nghe có văn vẻ thế nào thì cũng là đi chết cả thôi.

   Đây là đem mạng của mình ra mà kiếm tiền chứ còn gì nữa?

   Nhìn nụ cười vô ưu của người trước mặt, Tô Họa Cầm siết chặt cốc nước trong tay. Bao lời lẽ muốn nói bỗng chốc chỉ còn đọng lại trong tiếng thở dài.

  

   Đăng Dương là sinh viên của Đại học Bách khoa thành phố A, cậu học khoa Ngoại ngữ, thành tích rất tốt, thế nhưng đây lại không phải thứ khiến cậu nổi tiếng.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ