Bước vào trong sân khấu, bên ngoài vẫn còn tiếng vỗ tay vang dội. Đăng Dương đi vào nhà vệ sinh nam, soi gương, lấy khăn tay lau đi vết máu giả trên khuôn mặt. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đó đọng trên khuôn mặt này, ký ức xa xưa vốn tưởng như đã quên lãng lại đột nhiên hiện lên.
Không.
Không bao giờ.
Đã một lần rồi, sẽ không có lần sau.
Đăng Dương lạnh nhạt nhấc lên một nụ cười, vứt khăn lau vào trong thùng rác.
Cậu vừa bước ra ngoài, đã thấy không biết Tu Trầm đứng đó từ bao giờ. Hắn đưa tay qua, sờ nhẹ lên thái dương cậu.Đó vốn chính là chỗ mà máu giả được bắn lên.
Đăng Dương cười cợt:
- Sao thế?
Tu Trầm liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên ném một thứ về phía Đăng Dương. Đây chính là cặp của cậu, quần áo để thay cũng để bên trong.
- Hoa Nguyệt nhờ tôi đưa cho cậu.
- Ờ, cảm ơn nhé. Cần lấy thân báo đáp không?
- Cút.
Sau khi thay đồ xong, quay về hội trường, các lớp khác hãy còn đang biểu diễn tiết mục lớp mình. Lần này cũng là bị thầy hiệu trưởng ép lên sân khấu nên cũng không có mấy lớp là cam nguyện cống hiến một màn trình diễn nghiêm túc, chủ yếu vẫn là qua loa cho xong.
Đăng Dương nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h tối, đến 7h thì nhà trường mới cung cấp tiệc đứng buffet. Màn biểu diễn vừa rồi có hơi tốn sức, cậu đã đói rồi. Đây không phải năm đầu tiên nhà trường tổ chức tiệc chia tay khối 12, các anh chị khóa trên cũng đã có kinh nghiệm, dặn dò đàn em khóa dưới có tiết mục biểu diễn thì phải chuẩn bị trước một chút đồ ăn vặt nên Hoa Nguyệt cũng đã trích quý lớp chuẩn bị một ít.
Đưa cho Đăng Dương một gói ngô rang, Tu Trầm cầm một lon coffee, vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trên sân khấu dùng giọng nói đầy cảm xúc để hát lên một bài ca tỏ tình. Đăng Dương cũng nhìn theo, nụ cười của cậu càng lúc càng sâu, đôi mắt cong cong.
- Cô bạn đó nhìn về phía chúng ta nãy giờ rồi. Cậu đoán xem, là tôi, hay là cậu?
Đây là ngày cuối cùng bọn họ có thể ở lại trong ngôi trường này với danh nghĩa học sinh.
Sau ngày hôm nay, toàn bộ học sinh được cho phép nghỉ học ở nhà tự ôn tập, đến ngày thi thì vác cặp di chuyển đến phòng thi. Hôm nay chính là ngày để phóng túng lần cuối, sau hôm nay, có lẽ bọn học chẳng thể gặp được nhau thêm một lần nào nữa.
Từ các năm trước, đã không thiếu việc tỏ tình vào ngày này, hay là mắng chửi đánh đập kẻ mình ghét.
Đây là ngày để thể hiện bao cảm xúc dồn nén suốt 3 năm cấp 3.
Đợi các tiết mục đều biểu diễn xong, mỗi lớp một khu vực ăn buffet, lớp ban A nhiều con trai nên phần ăn được sắp xếp nhiều hơn một chút. Nhìn các đĩa thức ăn được bày trí tỉ mỉ trước mặt mình, cả lớp vui vẻ ăn uống, nhưng kim đồng hồ chạy nhanh hơn một giây, trong lòng bọn họ lại càng bất an thêm một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Random1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...