Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (6)

432 55 9
                                    

   Tháo bộ VR ra khỏi người, Đăng Dương mệt mỏi xoa xoa mắt, chơi game một hồi lâu, đúng là có hơi mỏi mắt. Người cận đúng là sống không dễ dàng.

   Bố mẹ của nguyên thân chẳng thấy đâu cả, Đăng Dương cũng lười đi tìm hiểu, nếu họ còn sống thì kiểu gì chẳng đi tìm con họ.

   Bò khỏi giường, lục lọi tủ lạnh một hồi, tùy tiện lấy hộp curry ăn liền ra, cho vào lò vi sóng. Đến lúc mở ra định ăn, cậu bỗng nhíu mày. Nhìn lại hạn sử dụng, quả nhiên...

   Lần nữa đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có hơn 7 giờ tối, Đăng Dương uể oải cầm điện thoại lên, lết ra khỏi nhà. Đây là khu nhà cao cấp, nhà hàng đồ Tây rồi đồ ăn truyền thống sang chảnh thì nhiều chứ bảo tìm đồ ăn hàng thì chẳng thấy đâu. Cậu lê bước chầm chậm thoát ra khỏi khu nhà, đi mãi một đoạn mới tìm được một quán ăn đúng nghĩa.

   Đấy, quán ven đường nhưng lại đông khách, dọn dẹp sạch sẽ, thế này mới tin được chứ!

   Ngồi vào quán, tùy tiện lướt mắt qua những món mọi người trong quán gọi nhiều, cậu gọi mỗi món một phần. Bánh đúc nóng, cháo quẩy, bánh gà, bánh tôm, vậy là được.

   Đang chờ đồ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên:

   - Anh, hình như hết chỗ rồi!

   Người anh đáp lại bằng giọng hờ hững bất cần.

   - Thì mang về nhà ăn!

   - Nhưng ăn trong quán mới thích... 

   Đăng Dương hơi nhướn mày, nhìn 3 chỗ trống trên bàn mình, cậu hơi giơ tay lên, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa.

   - Còn chỗ.

   Nhìn thấy người ngoài cửa, cậu không nhịn được mà cười càng sâu. Hai người kia thì sững sờ đến ngớ cả ra rồi.

  

   - Không ngờ còn có thể gặp lại cậu!- Tu Thục mỉm cười, nhấc đũa lên, nhân tiện lấy đũa hộ Đăng Dương luôn.

   Đăng Dương cười cười, không ngờ Từ Thục Thu trong thế giới ảo mộng của Từ Quân Trầm lại là một cô gái hoạt bát dễ thương thế này, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cô gái độc lập tự chủ ở ngoài đời thực.

   Có lẽ, đây mới chính là thời thanh xuân mà Từ Quân Trầm muốn. Không cần phải ngày nào cũng vật lộn với đống bài tập, với áp lực thành tích, với sự so sánh ganh đua càng người này kẻ kia, có thể thoải mái phóng khoáng mà tồn tại.

   Hắn có thể sống phóng túng như một nam sinh cấp 3, ngày ngày lên game, cày bảng đại thần, kiếm tiền bằng khả năng chơi game của mình, hắn cũng có thể kết bạn với một đám bạn ăn chơi lêu lổng nhưng tình anh em vững bền, hắn có thể trốn học đi chơi, có thể đánh nhau với kẻ mình ghét, có thể dành nhiều thời gian cho em gái. Hai người không đi đến điểm cao nhất của thành tích, nhưng có thể dành nhiều thời gian cho nhau, cảm nhận được thanh xuân trôi qua trong vui vẻ rực rỡ.

   Nhớ đến Từ Quân Trầm và Từ Thục Thu, nghe nói để không bị mất mặt, hai người họ vì không được đầu tư hẳn hoi về khoản học hành, chỉ học chính khóa không học thêm, không bổ trợ, hai người bọn họ chỉ có thể gồng mình cố gắng. Họ lúc nào cũng cầm sách theo người, mượn được bộ sách tham khảo nào hay liền cố gắng học được với tốc độ nhanh nhất, hai anh em ngồi cạnh nhau trong một gian phòng nhưng chẳng tâm sự với nhau lấy một lời, chỉ chăm chú làm bài tập, đọc sách riêng của cả hai. Từ Thục Thu còn đỡ, nhưng EQ Từ Quân Trầm thấp, có một thời gian bị cô lập, bởi hắn chỉ chung đụng với những người học giỏi bằng hoặc hơn, hơn nữa quá mức khắc kỉ, khiến người ta khó gần. Hắn lúc nào cũng phải nhịn này nhịn kia, nghĩ này nghĩ nọ, thân ăn nhờ ở đợ nhà bác khiến hắn không thể nào không suy tính mọi bề.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ